Gần 1 triệu người nhập cư đứng ngoài lề bầu cử ở Berlin

Trong cuộc bầu cử cấp bang ngày 20/9, khoảng 976.000 người trưởng thành sẽ không được bỏ phiếu vì không có quốc tịch Đức, tăng gấp đôi so với năm 2011.
Poster bầu cử của các đảng chính trị lớn của Đức xuất hiện khắp nơi. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Berlin, thành phố được biết đến với sự đa dạng và quốc tế hóa, đang đối mặt với nghịch lý khi có khoảng 1/4 cư dân trưởng thành không được tham gia cuộc bầu cử Nghị viện bang vào ngày 20/9 tới do không có quốc tịch Đức.

Đây là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay, làm dấy lên tranh luận về quyền chính trị và hội nhập của người nước ngoài tại thành phố/bang này.

Người nhập cư sinh sống tại Berlin, trong đó có một bộ phận không nhỏ người Việt Nam, đánh giá cao môi trường đa văn hóa và nhịp sống cởi mở của thành phố Berlin, nhưng cũng ngày càng không hài lòng với giá thuê nhà tăng nhanh, thủ tục hành chính quan liêu, phức tạp và nhiều chính sách của chính quyền thành phố, đặc biệt liên quan đến việc cắt giảm ngân sách cho các trường mẫu giáo và các khóa học tiếng Đức.

Vấn đề của người nhập cư là không có quyền bỏ phiếu để thể hiện quan điểm đối với chính quyền bang Berlin, do chưa mang quốc tịch Đức. Là những người đóng thuế nhưng họ lại hoàn toàn không được đại diện, ngay cả ở cấp địa phương và việc không được tham gia bầu cử khiến người nước ngoài khó có thể tác động đến các quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ.

Gần 1 triệu người trưởng thành không được bỏ phiếu

Berlin hiện có khoảng 3,9 triệu dân. Trong cuộc bầu cử cấp bang ngày 20/9, khoảng 976.000 người trưởng thành sẽ không được bỏ phiếu vì không có quốc tịch Đức, tăng gấp đôi so với năm 2011.

Tỷ lệ này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Berlin tiếp tục thu hút nhiều người nước ngoài đến sinh sống và làm việc. Trong khi số cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử lần này tăng lên, một phần do độ tuổi được phép bỏ phiếu giảm xuống 16, số người không có quyền bầu cử cũng tăng mạnh.

Nguyên nhân nằm ở đặc điểm hệ thống chính trị Đức. Công dân các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) được quyền tham gia bầu cử cấp địa phương tại Đức, nhưng không được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp bang hoặc liên bang.

Cuộc bầu cử sắp tới tại Berlin là bầu cử cấp bang, bởi Berlin vừa là thành phố thủ đô vừa là một trong 16 bang của Đức. Do đó, quyền bầu cử chỉ giới hạn đối với công dân Đức.

Tại các cuộc bầu cử cấp quận, công dân EU có thể tham gia bỏ phiếu, song quyền lực chính trị của cấp này hạn chế hơn đáng kể.

Quy định này khiến những khu vực có đông người nước ngoài như quận Mitte, quận có cư dân đến từ khoảng 170 quốc gia, đặc biệt chịu tác động. Thị trưởng quận Mitte, Stefanie Remlinger, thuộc đảng Xanh, đã tổ chức một cuộc “bầu cử tượng trưng” dành cho người nước ngoài nhằm nâng cao nhận thức về quyền bầu cử.

Khoảng 135.000 trong tổng số 365.000 cư dân trưởng thành của quận Mitte không có quyền tham gia cuộc bầu cử bang.

Theo bà Remlinger, cuộc bỏ phiếu tượng trưng nhằm gửi thông điệp rằng ý kiến của những người không có quyền bầu cử vẫn được coi trọng.

Poster bầu cử của các đảng chính trị lớn của Đức xuất hiện khắp nơi. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Tranh luận trong bối cảnh chính trị chuyển sang cánh hữu

Tuy nhiên, khả năng mở rộng quyền bầu cử cho người nước ngoài tại Đức hiện vẫn còn xa vời.

Đảng Xanh ủng hộ mở rộng quyền tham gia chính trị cho người nước ngoài, nhưng bà Remlinger cho rằng tranh luận chính trị tại Đức đang đi theo hướng ngược lại, trong bối cảnh các vấn đề nhập cư ngày càng gây tranh cãi.

Tại Berlin, đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) hiện đứng thứ hai trong các cuộc thăm dò cử tri với tỷ lệ ủng hộ gần 20%. Sự gia tăng ảnh hưởng của AfD được xem là một biểu hiện rõ nét của xu hướng chính trị chuyển sang cánh hữu tại Đức.

Nhiều người nước ngoài cho rằng môi trường chính trị ngày càng kém thân thiện với người nhập cư là một trong những lý do khiến họ cân nhắc rời Đức.

Theo họ, nếu được quyền bầu cử, người nước ngoài có thể trực tiếp tác động tới những chính sách ảnh hưởng đến cuộc sống của họ thay vì chỉ đóng thuế mà không có tiếng nói chính trị

Nhập tịch được xem là giải pháp

Một trong những lập luận phản đối việc trao quyền bầu cử cho công dân nước ngoài là lo ngại họ thành lập các đảng riêng và tạo ra những thay đổi lớn trong hệ thống chính trị. Một số chính trị gia Đức cho rằng quyền bầu cử nên gắn với quốc tịch.

Theo bà Remlinger, giải pháp phù hợp hơn là tạo điều kiện thuận lợi để người nước ngoài đủ điều kiện có thể nhập quốc tịch Đức.

Đây cũng chính là vấn đề mà nhiều người nhập cư đang gặp phải vì thủ tục nhập quốc tịch có lúc kéo dài vài năm và thường rất phức tạp.

Chính sách quốc tịch của Đức gần đây đã được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn. Chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz đã hủy cơ chế nhập tịch nhanh sau 3 năm cư trú, được đưa ra dưới thời cựu Thủ tướng Olaf Scholz, song vẫn duy trì quy định cho phép người nước ngoài xin nhập quốc tịch sau 5 năm cư trú nếu đáp ứng các điều kiện cần thiết.

Trên thực tế, số người nhập quốc tịch Đức tại Berlin đang tăng nhanh. Năm 2025, khoảng 39.000 người được nhập quốc tịch tại thủ đô, tăng 17.000 người so với năm trước

Quyền chính trị và bài toán nhân lực

Tranh luận về quyền bầu cử của người nước ngoài cũng gắn với một vấn đề kinh tế lớn hơn của Đức, đó là tình trạng thiếu lao động.

Chính phủ Đức dự báo nền kinh tế nước này có thể thiếu khoảng 440.000 lao động vào năm 2029. Vì vậy, việc những người lao động có trình độ cân nhắc rời Đức có thể gây thêm áp lực đối với thị trường lao động.

Một số thành phố và chính quyền địa phương tại Đức đã thành lập các hội đồng đại diện cho người nước ngoài, song trao quyền bầu cử thực sự cho công dân nước ngoài vẫn là vấn đề gây tranh cãi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục