Trái với hình dung về một "trai phố cổ" quảng giao, phóng túng, cố họa sỹ Trần Nguyên Dũng (1942-2023) trong ký ức gia đình, bạn bè và đồng nghiệp lại là người đặc biệt ít nói, "sợ người," chỉ thích nhất là khi được vẽ.
Trầm tính vậy nhưng tranh của ông lại muôn màu muôn vẻ, đa dạng về sắc thái. Dễ thấy nhất là các tranh về Hà Nội - một nền cảnh và đời sống có khi rực rỡ trong từng đường nét, có khi lại ảm đạm trong cái buồn man mác.
“Trai phố cổ hướng nội”
Trần Nguyên Dũng sinh tại Hà Nội, là một trong những họa sỹ bền bỉ nhất của Thủ đô, cầm cọ tới những ngày cuối cùng của cuộc đời.
Ông sở hữu làn da ngăm, nhà ở khu vực Chợ Gạo, nên bạn bè gọi là Dũng đen Chợ Gạo. Đặc điểm gần nhất của ông với một "trai phố cổ" điển hình có lẽ là sự hết mình vì thú vui của bản thân. Với ông là vẽ.
Từ năm 12 tuổi, "Dũng đen" đã theo học tại xưởng vẽ của các danh họa như Lương Xuân Nhị và Phạm Viết Song. Có lẽ do chịu ảnh hưởng từ các thầy, đặc biệt là danh họa Lương Xuân Nhị, nên tranh của Trần Nguyên Dũng vẽ phụ nữ và đời sống thị thành kiểu tiểu tư sản mới mềm mại mà vẫn mạnh mẽ, giàu sức sống đến vậy.
Phần lớn tuổi trẻ của Trần Nguyên Dũng dành cho công tác vẽ tranh cổ động kháng chiến, với tư cách là họa sỹ/cán bộ của Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội. Tuy không được tự do sáng tạo, công việc mang lại cho ông nguồn thu ổn định.
Tại đây ông gặp người vợ Trương Thanh Trà - người sau này là hậu phương vững chắc, lo toan việc gia đình để ông yên tâm sáng tác. Bà Trà cũng là con gái phố cổ, nhà trên phố Gia Ngư, khi đó cũng một trong những người làm công tác phụ động (phụ giúp công tác vẽ, in ấn tranh cổ động).
Nhắc lại chuyện xưa, bà chẳng nhớ đã nên duyên với chồng thế nào, chỉ nhớ ông xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn, tính tình thật thà nhưng luôn rất tự trọng.
Năm 1968 Mỹ tấn công Hà Nội, ông kể: “Trà ơi, nhà anh bị đánh bom sập rồi” làm bà rất thương và xúc động. Sau này nên duyên vợ chồng, ông bà có với nhau hai người con đủ cả nếp cả tẻ, sống vui vầy trong ngõ Đông Thái, Hoàn Kiếm.
Trong mắt bạn bè và gia đình, Trần Nguyên Dũng không ham quyền cao chức trọng mà chỉ mải mê bên giá vẽ. Người nhà vẫn nhớ như những đêm ông bất ngờ bật dậy để phác lại một hình dung nào đó khiến ông tâm đắc.
Có lẽ chính nhờ đam mê thuần túy cho hội họa và mỹ thuật như vậy, mà nhiều nghệ sỹ lớn tuổi như Bùi Xuân Phái, Hoàng Lập Ngôn, Trần Trung Tín… đều quý mến ông.
Bà Lương Thanh Trà kể có lần ông Bùi Xuân Phái qua nhà chơi đúng lúc chồng đang vẽ vợ con. Ông Phái nhìn thấy vậy khoái chí khen “Vẽ thế này, tôi nhìn còn thích hơn tranh của tôi.” “Tất nhiên ông ấy khen thế thôi,” bà Trà coi đó là lời khen mang tính động viên, nhưng cũng không kém phần tự hào.
Cũng có lần họa sỹ Trần Trung Tín từ miền Nam ra chơi, được Bùi Xuân Phái đến gặp Trần Nguyên Dũng. Không nhớ nhà, ông Phái đưa bạn đi dọc con ngõ Đông Thái, vừa đi vừa gọi to “Dũng ơi, có nhà không?” cho đến khi tìm được mới thôi. Sau này để tri ân người bạn vong niên, Trần Nguyên Dũng đã vẽ ít nhất một bức phố theo phong cách "Phố Phái."
“Những ngày thảnh thơi” của Trần Nguyên Dũng
Sau hơn 20 năm làm công tác tuyên truyền, năm 1993 khi mới khoảng 50 tuổi, Trần Nguyên Dũng chọn về hưu sớm để được tự do với sở thích.
Ông bắt đầu tự thử nghiệm với nhiều lối vẽ và chất liệu hơn, dần dần đạt đến độ chín, vừa tự do, vừa mạnh mẽ, lại vừa có chiều sâu trong ngôn ngữ sáng tác. Bà Đôn Thư, chủ hiệu một sách ngoại văn nổi tiếng bấy giờ, đã động viên ông ký gửi tranh ở số 7 Hàng Khay.
Dần dần, tranh Trần Nguyên Dũng được khách nước ngoài chú ý. Thị trường bấy giờ non trẻ, vướng rào cản về ngôn ngữ đến trình độ mọi mặt, lúc có người mua, lúc không. Do vậy mà có lần có khách từ xa tới muốn mua tranh nhưng không đủ tiền, ông tặng luôn vì lòng trân quý.
Để lan tỏa về cá tính Trần Nguyên Dũng qua tranh, Artnam Gallery cùng gia đình cố họa sỹ tổ chức triển lãm “Những ngày thảnh thơi” kéo dài từ ngày 2-10/6 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Triển lãm được tổ chức đúng dịp 3 năm ngày mất của cố họa sỹ. Cháu ngoại ông, anh Nguyễn Trần Trí nhắc lại chuyện ông vốn rất ngại chốn đông người, nếu biết có đông người đến xem tranh thế này chắc ông sẽ “sợ lắm.”
Du khách ghé triển lãm sẽ thấy Trần Nguyên Dũng ở không chỉ chất liệu sơn mài mà còn trên sơn dầu, bột màu, lụa, giấy dó... phong cách trong 30 năm cuối sự nghiệp cũng tự do và phóng khoáng hơn.
Ông Phan Đại Thắng (Giám đốc Artnam Gallery), nhận định cái quý ở họa sỹ Trần Nguyên Dũng là thái độ thích thử nghiệm. Có khi cùng chất liệu và đề tài nhưng ở mỗi thời kỳ lại mang một kiểu đường nét riêng biệt.
“Ông luôn tìm về bên trong bản thân, trải nghiệm trên nhiều chất liệu. Triển lãm này nhằm tạo dấu ấn về những đề tài và phong cách mà ông được giới sưu tầm đánh giá cao,” Phan Đại Thắng nhận xét.
Không gian triển lãm được chia làm ba đề tài chính, đầu tiên là "Những ngày có hội," thể hiện tình yêu với đời sống dân gian Việt Nam và cách ông hình tượng hóa đời sống đó trên tranh của mình.
Thứ hai là "Thiếu nữ Hà Nội" và những cô gái được thả lỏng trong trạng thái “lười biếng,” thư giãn. Theo Trần Nguyên Dũng, phụ nữ đẹp nhất khi được an nhiên và thảnh thơi.
Thứ ba là "Phố không vội vã," “một đề tài rất Trần Nguyên Dũng” ở cách quan sát giàu nội tâm, có chiều sâu suy tư, “hợp với nhà sưu tầm là trung niên nam giới đã sinh ra và lớn lên cùng Hà Nội” theo đánh giá của người tổ chức triển lãm.
Họa sỹ Trịnh Sinh nhận định Trần Nguyên Dũng mang cốt cách nho nhã, điềm đạm của một sĩ phu Bắc Hà, nhưng hội họa của ông lại giàu sức sống với màu sắc rực rỡ và hình thể khoáng đạt, vừa mang tinh thần ấn tượng của bản sắc Việt, vừa tạo nên thế giới ngập tràn vẻ đẹp, hòa bình và hạnh phúc.
Dù không quá nổi tiếng, Trần Nguyên Dũng được trân trọng bởi nhân cách, sự cần cù và hành trình gần nửa thế kỷ bền bỉ theo đuổi nghệ thuật./.
Hội họa, điêu khắc và văn chương gặp nhau trong lòng phố cổ Hà Nội
Nhà điêu khắc Đinh Công Đạt và nhà văn Nguyễn Trương Quý gặp nhau trong một triển lãm ngắn ngày, đủ để chia sẻ với khán giả về sự biến đổi nhưng không hề đứt gãy trên hành trình nghệ thuật của mình.