Hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua góc nhìn quốc tế

Chuyên gia Nhật Bản cho rằng Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của quá trình giao lưu và tiếp xúc toàn cầu ở châu Á đầu thế kỷ 20.

Giáo sư Shimizu Masaaki, Đại học Osaka, trả lời phỏng vấn của về ý nghĩa lịch sử của của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)
Giáo sư Shimizu Masaaki, Đại học Osaka, trả lời phỏng vấn của về ý nghĩa lịch sử của của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 5/6/1911 không chỉ là một sự kiện bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam hiện đại, mà còn là biểu tượng của quá trình giao lưu và tiếp xúc toàn cầu ở châu Á đầu thế kỷ 20.

Đây là nhận định của Giáo sư Shimizu Masaaki, Đại học Osaka, trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Theo Giáo sư, điểm đáng chú ý là Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đó lấy tên Nguyễn Tất Thành, không tiếp cận thế giới như một người đến từ một quốc gia thuộc địa, mà thông qua trải nghiệm thực tiễn xuyên quốc gia. Việc trực tiếp quan sát xã hội phương Tây, các vùng thuộc địa và phong trào công nhân quốc tế đã góp phần hình thành ở Người một tầm nhìn mang tính toàn cầu, điều hiếm thấy trong bối cảnh châu Á thời kỳ đó.

Từ góc độ nghiên cứu lịch sử tư tưởng và giao lưu quốc tế, Giáo sư cho rằng ý nghĩa sâu xa của sự kiện này nằm ở nhận thức rằng quá trình hiện đại hóa và giải phóng dân tộc luôn gắn liền với việc học hỏi thế giới thông qua trải nghiệm thực tế và đối thoại quốc tế.

Liên quan đến ý nghĩa đối với thế hệ trẻ Việt Nam và Nhật Bản hiện nay, Giáo sư Shimizu nhấn mạnh bài học về tinh thần “ra thế giới để hiểu rõ chính đất nước mình." Ông cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc du học và giao lưu quốc tế không chỉ dừng lại ở học ngoại ngữ hay tiếp thu kỹ thuật, mà quan trọng hơn là khả năng đối thoại với các nền văn hóa khác để nhìn lại và suy ngẫm về xã hội của chính mình.

Giáo sư cũng bày tỏ kỳ vọng thế hệ trẻ hai nước sẽ thúc đẩy những hình thức hợp tác mới, không chỉ trong kinh tế mà còn trong giáo dục, đa ngôn ngữ, di cư và các mô hình cộng sinh xã hội.

Về cách tiếp cận hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhật Bản, Giáo sư cho biết trong giới nghiên cứu, Người ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nhà cách mạng hay lãnh tụ chính trị, mà còn như một trí thức mang tầm vóc quốc tế, gắn liền với tiến trình giao lưu Đông-Tây. Nhiều học giả quan tâm đến khả năng tiếp thu đa văn hóa, năng lực ngoại ngữ và tư duy quốc tế của Người.

Có thể nói rằng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhật Bản ngày càng được nhìn nhận theo hướng đa chiều hơn trước đây. Tuy vậy, ông cũng lưu ý rằng mức độ hiểu biết của công chúng Nhật Bản về lịch sử Việt Nam vẫn còn hạn chế, do đó việc tăng cường giao lưu học thuật và giáo dục giữa hai nước là điều rất cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bài báo đăng trên trang Kompasiana của Indonesia. (Ảnh: TTXVN phát)

Báo chí Indonesia đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới 3 nước ASEAN

Báo chí Indonesia đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới 3 nước ASEAN - Theo đánh giá của bài viết trên trang Kompasiana, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến 3 nước ASEAN giúp Việt Nam truyền tải rõ hơn tầm nhìn phát triển, các ưu tiên chiến lược và định hướng đối ngoại trong giai đoạn mới tới các đối tác khu vực.

Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 11/5/2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026) với các dự án: Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi).