Báo cáo cho biết nền kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi với dự báo tổng sảnphẩm thế giới (WGP) tăng 3,3% năm 2011 và 3,6% năm 2012, trong đó các nền kinhtế đang phát triển khu vực châu Á và Mỹ Latinh vẫn dẫn đầu thế giới về tốc độphục hồi và tăng trưởng.
Nền kinh tế Đông Á giữ kỷ lục tăng trưởng với tốc độ 7,3% năm 2011 và 7,2%năm 2012. Các nền kinh tế châu Phi được dự báo tăng trưởng 3,6% năm 2011 nhưngsẽ tăng lên 5,4% năm 2012. Kinh tế Mỹ Latinh và Caribbean được dự báo tăngtrưởng 4,5% năm 2011 và 4,9% năm 2012.
Triển vọng tăng trưởng của các nền kinhtế mới nổi cũng đang chậm lại do những lo ngại về tỷ lệ lạm phát cao, các bongbóng giá tài sản xuất hiện và sức ép tỷ giá hối đoái tăng cùng với nguy cơ pháttriển quá nóng.
Các nước đang phát triển vẫn là động lực thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầutrong khi các nền kinh tế phát triển vẫn trì trệ. Kinh tế Mỹ dự báo tăng trưởng2,6% năm 2011 và 2,8% năm 2012, trong khi Nhật Bản dự kiến đạt mức tăng 0,7% năm2011 và 2,8% năm 2012. Nền kinh tế các nước khu vực đồng ơrô được dự báo tăngtrưởng 1,6% trong năm 2011 và 2012.
Có thể thấy các nền kinh tế phát triểnchuyển sang chính sách kinh tế khắc khổ để đối phó với nợ công cao đã làm suyyếu triển vọng tăng trưởng ngắn hạn.
Báo cáo của Liên hợp quốc cảnh báo tuy tỷ lệ thất nghiệp đã giảm ở một số nềnkinh tế phát triển nhưng nhiều nền kinh tế phát triển ngày càng khó đối phó vớisố người thất nghiệp ngắn hạn đang tăng lên. Tiến trình phục hồi kinh tế toàncầu vẫn mong manh và có thể trở lại suy thoái nếu nợ công và sự mong manh củakhu vực tài chính ở các nền kinh tế phát triển không được xử lý thích hợp, đặcbiệt trong bối cảnh thảm họa thiên tai và hạt nhân ở Nhật Bản làm chao đảo cácthị trường tài chính thế giới và biến động chính trị ở Trung Đông và Bắc Phi đẩygiá dầu lửa tăng cao.
WESP nhấn mạnh 5 thách thức chính sách toàn cầu chủ chốt mà nền kinh tế thếgiới đang phải đối mặt. Một là các nước phát triển cần thận trọng thúc đẩy chínhsách tài chính khắc khổ khi chưa chín muồi do phục hồi kinh tế vẫn mong manh vàthất nghiệp vẫn cao.
Hai là chính sách tài chính cần được thiết kế lại để tăng cường tác động tạothêm việc làm và thúc đẩy thay đổi cơ cấu nhằm tăng trưởng kinh tế bền vững hơntrong trung hạn và dài hạn. Một chính sách tài chính thận trọng đối với cả cácnước phát triển và đang phát triển phải nhằm mục tiêu tăng đầu tư công để giảitỏa các nút thắt về cơ sở hạ tầng đe dọa triển vọng tăng trưởng và xử lý cácthách thức về môi trường.
Ba là để hài hoà hơn giữa các kích thích tài chính và tiền tệ, thế giới cầnđạt được các thỏa thuận về quy mô, tốc độ và thời điểm nới lỏng các chính sáchtài chính trong khuôn khổ các mục tiêu rộng lớn hơn để xử lý mất cân bằng kinhtế thế giới, đồng thời cũng cần thúc đẩy cải tổ mạnh mẽ hơn các quy chế thịtrường tài chính và hệ thống dự trữ toàn cầu nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD.
Bốn là các nước đang phát triển cần đảm bảo đủ các nguồn lực đáp ứng các nhucầu phát triển lớn và xử lý không gian tài chính còn bị hạn chế. Năm là tìm cácbiện pháp để thúc đẩy phối hợp chính sách hiệu quả và tin cậy giữa các nền kinhtế lớn. Đây là nhu cầu khẩn cấp để Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi(G-20) tái cân bằng kinh tế toàn cầu bền vững và hiệu quả hơn./.