Từ 10 năm trước, khi chiếu cói truyền thống bị lép vế trước chiếu công nghiệp, làng nghề dệt chiếu cói thôn Vũ Hạ, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đứng trước nguy cơ mất nghề truyền thống, người trong làng cứ sau mùa vụ lại tất tả bỏ đi nơi khác kiếm kế mưu sinh.
Thế nhưng người đàn ông đã bước sang cái tuổi thất thập tên là Nguyễn Xuân Hòa lại quyết tâm phục hồi nghề truyền thống của làng quê bằng cách đưa công nghệ tiên tiến về làng, tạo việc làm ổn định cho người dân nơi đây.
Làng An Vũ, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) từ lâu đã nổi tiếng với nghề dệt chiếu. Nhưng rồi, từ nhiều năm trở lại đây, người dân trong làng chẳng ai mặn mà với công việc này nữa. Tất cả cũng vì nghề này vất vả, mà thu nhập chả đáng là bao. Vì thế, cứ sau vụ cấy, mùa gặt là người dân trong làng lại phải đôn đáo đi ra các tỉnh, thành khác để lao động kiếm sống.
Về nghỉ hưu, ông Hòa - người sinh ra, lớn lên và gắn bó cùng nghề dệt chiếu - không khỏi xót xa khi phải chứng kiến cảnh khung dệt bị nhiều gia đình vứt bỏ, các cánh đồng cói bị bỏ hoang, chỉ còn lại cỏ mọc um tùm; những sản phẩm làm thủ công đã không thể cạnh tranh được các sản phẩm làm ra từ máy móc công nghiệp. Từ trăn trở, ông quyết tâm không thể để nghề của cha ông bị thất truyền ngay trên quê hương.
Để tìm hướng ra cho nghề dệt chiếu và giúp bà con kiếm sống ngay trên mảnh đất quê hương, ông Hòa bắt đầu cất công đi vào các tỉnh miền Nam, rồi sang cả Trung Quốc để tìm hiểu về công nghệ dệt chiếu công nghiệp. Tiếp đó, ông đi xem các máy móc, nguyên liệu, tham quan các xưởng dệt chiếu để học hỏi kinh nghiệm, rồi nhờ người thân tra cứu, tìm kiếm các tài liệu về nghề dệt chiếu để tham khảo… Năm 2000, ông Hòa bàn với mọi người trong gia đình và quyết định dốc toàn bộ vốn liếng, tài sản tích góp nhiều năm, rồi vay mượn anh em bạn bè để đầu tư mua máy dệt, xây nhà xưởng.
Thế rồi xưởng dệt chiếu công nghiệp của ông Hòa cũng được ra đời. Thời gian đầu khi xưởng dệt đi vào hoạt động, ông đã tận dụng tối đa nhân lực trong gia đình tham gia làm, rồi đi tìm thuê những người có tay nghề về để dạy cho công nhân tại xưởng. Dần dần, những chiếc chiếu vừa mịn, vừa đẹp, đều tăm tắp đã được xuất xưởng.
Theo ông Hòa, nếu dệt theo lối thủ công thì một ngày hai người làm khéo cũng chỉ được 2 chiếc chiếu vì mất rất nhiều công đoạn tỉ mỉ như chọn cói, dập vo, ghim mép…; còn đối với dệt bằng máy móc, cứ 2 lao động lại có thể thao tác dệt trên 1 máy tối đa được tới 60 chiếc chiếu cói/ngày. Chính vì thế, giá loại chiếu dệt từ máy cao hơn loại chiếu dệt từ thủ công từ 15.000 đến 20.000 đồng/đôi. Xưởng chiếu của ông Hòa hiện có hơn 50 lao động thường xuyên. Ngoài ra, xưởng dệt chiếu của ông còn có gần 200 gia đình trong vùng nhận việc về nhà làm. Đặc biệt, có những phần việc đơn giản như nhặt dằm, nhặt cắt cuống, chọn cói đã tạo điều kiện giải quyết việc làm cho những lao động dôi dư ở địa phương.
Đến nay, năng lực của cả 9 máy dệt nhà ông Hòa sản xuất trên 8.000 chiếc chiếu/tháng, nhiều thời điểm vào mùa cưới có thể lên đến 10.000 chiếc/tháng với giá hiện tại gần 200.000 đồng/đôi. Riêng chiếu cói mộc sản xuất ra đến đâu là các cơ sở in hoa trong vùng đến lấy lại đến đấy, đem về in gia công rồi xuất đi các tỉnh. Sau hơn 10 năm đưa công nghệ vào làng nghề truyền thống quê nhà, hiện sản phẩm chiếu cói mang tên “Xuân Hòa” đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Từ miền xuôi đến miền ngược, từ Bắc vào Nam, chiếc chiếu cói làng Vũ Hạ cũng đều đã có mặt.
Ông Hòa chia sẻ, muốn có được một chiếc chiếu đẹp, trước tiên phải chọn ra được những mớ cói đẹp, không sâu, không nấm, đủ độ dài, các sợi đều nhau. Đồng thời, khi dệt đòi hỏi người thợ phải xử lý thật tinh ý, sao cho các đường bẻ mép, bắt biên gọn gàng đều tắp. Chính vì lẽ đó, điều băn khoăn nhất hiện nay của ông là nguyên liệu làm chiếu thường phải vận chuyển từ miền Nam ra. Công vận chuyển nhiều đã làm cho giá chiếu cao, trong khi đó vùng nguyên liệu của địa phương không đủ cung cấp cho các xưởng dệt thủ công trong vùng.
Một số xã trong huyện đã đưa cây cói vào trồng, nhưng chất lượng cói cũng chưa đạt yêu cầu để dệt chiếu bằng máy, sợi chiếu hay bị gẫy, một phần cũng là do người nông dân ở đây chưa có kỹ thuật trồng cói. Hiện nay, ông Hòa đã mở rộng diện tích nhà xưởng ra 1.000m2. Dự kiến trong thời gian tới xưởng sẽ được đầu tư mua thêm máy dệt chiếu, đưa tổng số lên 15 máy, thu hút khoảng trên 100 lao động tại chỗ.
Lớn lên bên cánh đồng cói, được nuôi dưỡng bằng những bàn tay dệt cói nên ông Nguyễn Xuân Hòa và những người dân làng Vũ Hạ đã quyết tâm “giữ lửa” cho nghề truyền thống. Nhìn cơ ngơi nhà xưởng của ông Hòa, cùng sự thay da đổi thịt trong đời sống của người dân trong vùng, chúng tôi thầm cảm kích trước thành công của họ khi tiếp nối nghề truyền thống. Trong tương lai, vẫn rất cần sự chung tay, góp sức của các cấp chính quyền trong tỉnh Thái Bình để người dân các làng nghề truyền thống sống tốt từ nghề cói, từ chính cái nghiệp của ông cha./.
Thế nhưng người đàn ông đã bước sang cái tuổi thất thập tên là Nguyễn Xuân Hòa lại quyết tâm phục hồi nghề truyền thống của làng quê bằng cách đưa công nghệ tiên tiến về làng, tạo việc làm ổn định cho người dân nơi đây.
Làng An Vũ, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) từ lâu đã nổi tiếng với nghề dệt chiếu. Nhưng rồi, từ nhiều năm trở lại đây, người dân trong làng chẳng ai mặn mà với công việc này nữa. Tất cả cũng vì nghề này vất vả, mà thu nhập chả đáng là bao. Vì thế, cứ sau vụ cấy, mùa gặt là người dân trong làng lại phải đôn đáo đi ra các tỉnh, thành khác để lao động kiếm sống.
Về nghỉ hưu, ông Hòa - người sinh ra, lớn lên và gắn bó cùng nghề dệt chiếu - không khỏi xót xa khi phải chứng kiến cảnh khung dệt bị nhiều gia đình vứt bỏ, các cánh đồng cói bị bỏ hoang, chỉ còn lại cỏ mọc um tùm; những sản phẩm làm thủ công đã không thể cạnh tranh được các sản phẩm làm ra từ máy móc công nghiệp. Từ trăn trở, ông quyết tâm không thể để nghề của cha ông bị thất truyền ngay trên quê hương.
Để tìm hướng ra cho nghề dệt chiếu và giúp bà con kiếm sống ngay trên mảnh đất quê hương, ông Hòa bắt đầu cất công đi vào các tỉnh miền Nam, rồi sang cả Trung Quốc để tìm hiểu về công nghệ dệt chiếu công nghiệp. Tiếp đó, ông đi xem các máy móc, nguyên liệu, tham quan các xưởng dệt chiếu để học hỏi kinh nghiệm, rồi nhờ người thân tra cứu, tìm kiếm các tài liệu về nghề dệt chiếu để tham khảo… Năm 2000, ông Hòa bàn với mọi người trong gia đình và quyết định dốc toàn bộ vốn liếng, tài sản tích góp nhiều năm, rồi vay mượn anh em bạn bè để đầu tư mua máy dệt, xây nhà xưởng.
Thế rồi xưởng dệt chiếu công nghiệp của ông Hòa cũng được ra đời. Thời gian đầu khi xưởng dệt đi vào hoạt động, ông đã tận dụng tối đa nhân lực trong gia đình tham gia làm, rồi đi tìm thuê những người có tay nghề về để dạy cho công nhân tại xưởng. Dần dần, những chiếc chiếu vừa mịn, vừa đẹp, đều tăm tắp đã được xuất xưởng.
Theo ông Hòa, nếu dệt theo lối thủ công thì một ngày hai người làm khéo cũng chỉ được 2 chiếc chiếu vì mất rất nhiều công đoạn tỉ mỉ như chọn cói, dập vo, ghim mép…; còn đối với dệt bằng máy móc, cứ 2 lao động lại có thể thao tác dệt trên 1 máy tối đa được tới 60 chiếc chiếu cói/ngày. Chính vì thế, giá loại chiếu dệt từ máy cao hơn loại chiếu dệt từ thủ công từ 15.000 đến 20.000 đồng/đôi. Xưởng chiếu của ông Hòa hiện có hơn 50 lao động thường xuyên. Ngoài ra, xưởng dệt chiếu của ông còn có gần 200 gia đình trong vùng nhận việc về nhà làm. Đặc biệt, có những phần việc đơn giản như nhặt dằm, nhặt cắt cuống, chọn cói đã tạo điều kiện giải quyết việc làm cho những lao động dôi dư ở địa phương.
Đến nay, năng lực của cả 9 máy dệt nhà ông Hòa sản xuất trên 8.000 chiếc chiếu/tháng, nhiều thời điểm vào mùa cưới có thể lên đến 10.000 chiếc/tháng với giá hiện tại gần 200.000 đồng/đôi. Riêng chiếu cói mộc sản xuất ra đến đâu là các cơ sở in hoa trong vùng đến lấy lại đến đấy, đem về in gia công rồi xuất đi các tỉnh. Sau hơn 10 năm đưa công nghệ vào làng nghề truyền thống quê nhà, hiện sản phẩm chiếu cói mang tên “Xuân Hòa” đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Từ miền xuôi đến miền ngược, từ Bắc vào Nam, chiếc chiếu cói làng Vũ Hạ cũng đều đã có mặt.
Ông Hòa chia sẻ, muốn có được một chiếc chiếu đẹp, trước tiên phải chọn ra được những mớ cói đẹp, không sâu, không nấm, đủ độ dài, các sợi đều nhau. Đồng thời, khi dệt đòi hỏi người thợ phải xử lý thật tinh ý, sao cho các đường bẻ mép, bắt biên gọn gàng đều tắp. Chính vì lẽ đó, điều băn khoăn nhất hiện nay của ông là nguyên liệu làm chiếu thường phải vận chuyển từ miền Nam ra. Công vận chuyển nhiều đã làm cho giá chiếu cao, trong khi đó vùng nguyên liệu của địa phương không đủ cung cấp cho các xưởng dệt thủ công trong vùng.
Một số xã trong huyện đã đưa cây cói vào trồng, nhưng chất lượng cói cũng chưa đạt yêu cầu để dệt chiếu bằng máy, sợi chiếu hay bị gẫy, một phần cũng là do người nông dân ở đây chưa có kỹ thuật trồng cói. Hiện nay, ông Hòa đã mở rộng diện tích nhà xưởng ra 1.000m2. Dự kiến trong thời gian tới xưởng sẽ được đầu tư mua thêm máy dệt chiếu, đưa tổng số lên 15 máy, thu hút khoảng trên 100 lao động tại chỗ.
Lớn lên bên cánh đồng cói, được nuôi dưỡng bằng những bàn tay dệt cói nên ông Nguyễn Xuân Hòa và những người dân làng Vũ Hạ đã quyết tâm “giữ lửa” cho nghề truyền thống. Nhìn cơ ngơi nhà xưởng của ông Hòa, cùng sự thay da đổi thịt trong đời sống của người dân trong vùng, chúng tôi thầm cảm kích trước thành công của họ khi tiếp nối nghề truyền thống. Trong tương lai, vẫn rất cần sự chung tay, góp sức của các cấp chính quyền trong tỉnh Thái Bình để người dân các làng nghề truyền thống sống tốt từ nghề cói, từ chính cái nghiệp của ông cha./.
Lê Sơn (TTXVN/Vietnam+)