Người trưởng thôn giữ rừng bằng uy tín và trách nhiệm

Bằng sự gương mẫu và trách nhiệm, anh Nguyễn Ngọc Vấn, Trưởng thôn kiêm Đội trưởng Đội bảo vệ rừng kiên trì vận động đồng bào giữ rừng, biến việc bảo vệ rừng thành ý thức và nguồn sống của cộng đồng.
Anh Nguyễn Ngọc Vấn cùng các thành viên trong Đội bảo vệ rừng Hàm Cần 3 kiểm tra rừng ở Tiểu khu 278, Rừng phòng hộ Sông Móng-KaPet. (Nguồn: Vietnam+)

Giữ rừng bằng những việc làm cụ thể

Từ sáng sớm, nhà văn hóa thôn Hàm Cần 3, xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng, đã rộn ràng tiếng gọi nhau. Những thành viên Tổ bảo vệ rừng Hàm Cần 3 người mang nước uống, người chuẩn bị dụng cụ, đồ xông chống muỗi, người chở vật dụng cần thiết cho chuyến đi rừng. Họ đang chuẩn bị thay ca cho những người làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra rừng ở Tiểu khu 278, thuộc Rừng phòng hộ Sông Móng-Ka Pét. Điểm đặc biệt của Đội bảo vệ rừng Hàm Cần 3 là 100% thành viên đều là người Raglai.

Trong nhóm người tất bật ấy, anh Nguyễn Ngọc Vấn không khác những thành viên khác. Anh cùng mọi người kiểm tra lại đồ dùng, hỏi han công việc của từng người rồi mới lên đường. Dẫn chúng tôi đi sâu vào khu rừng được giao khoán, anh Vấn chỉ từng khu vực, kể về những lần tuần tra, những dấu hiệu bất thường phải lưu ý và cả những đổi thay của rừng sau nhiều năm được cộng đồng chung tay bảo vệ.

Những cánh rừng xanh ngát trải dài. Nhiều loài cây gỗ có giá trị như lim, bằng lăng, căm xe, hương... đang sinh trưởng tốt. Với những người gắn bó với rừng như anh Vấn, màu xanh ấy không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là thành quả của sự thay đổi trong nhận thức và hành động của người dân.

Là người dân tộc Raglai, sinh ra, lớn lên giữa núi rừng, anh Vấn hiểu hơn ai hết giá trị của rừng đối với cuộc sống người dân. Và anh hiểu hết những tập quán, phong tục của cộng đồng người Raglai bao đời nay. Anh hiểu rằng, muốn giữ rừng bền vững thì không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chuyên trách. Người dân sống gần rừng phải trở thành những người trực tiếp gìn giữ rừng. Phải làm sao để bà con trong thôn, trong làng hiểu được Bảo vệ rừng là bảo vệ làng, bảo vệ nguồn sống là điều khiến anh Vấn trăn trở.

Từ suy nghĩ ấy, anh dành nhiều thời gian gặp gỡ, trò chuyện với bà con. Trong các cuộc họp thôn, những buổi đi rừng hay những lần gặp gỡ từng hộ gia đình, anh kiên trì giải thích để người dân hiểu về vai trò của rừng, về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Anh cũng phân tích những tác động trực tiếp của việc mất rừng đối với đời sống cộng đồng như nguy cơ lũ quét, sạt lở, khô hạn, ô nhiễm môi trường và suy giảm nguồn nước.

Anh Nguyễn Văn Hải, thành viên Đội bảo vệ rừng Hàm Cần 3, chia sẻ: Anh Vấn không chỉ nói về những giá trị xa xôi của rừng mà bắt đầu từ những điều gần gũi nhất với cuộc sống của bà con. Rừng giữ nước, hạn chế lũ quét, sạt lở; rừng tạo môi trường sống; rừng còn mang lại nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng và các sản vật dưới tán rừng.

Anh Nguyễn Ngọc Vấn họp bàn với các thành viên trong Đội bảo vệ rừng Hàm Cần 3 về kế hoạch tuần tra rừng trong tuần. (Nguồn: VietnamPlus)

Nhận thức thay đổi phải đi cùng hành động. Anh Nguyễn Ngọc Vấn đứng ra vận động bà con tham gia nhận khoán bảo vệ rừng. Anh hướng dẫn mọi người xây dựng lịch tuần tra hằng tuần, hằng tháng và hằng quý với sự phân công cụ thể cho từng thành viên.

Với bà con trong thôn, anh Vấn không chỉ là người trưởng thôn tuyên truyền, vận động mà còn là người cùng làm, cùng chịu khó khăn và cùng chia sẻ trách nhiệm. Chính sự gần gũi và việc làm cụ thể ấy tạo nên uy tín của người trưởng thôn.

Anh Mai Văn Phân, thành viên Đội bảo vệ rừng Hàm Cần 3 cho biết: Sự động viên thường xuyên của anh Vấn là nguồn khích lệ để các thành viên gắn bó hơn với công việc. Anh luôn quan tâm đến cuộc sống của từng thành viên. Khi có người ốm đau, bệnh tật, anh vận động các thành viên trong đội góp quà, góp tiền động viên, giúp đồng đội vượt qua khó khăn, tiếp tục bám rừng. Dù công việc thôn bận rộn, anh vẫn trực tiếp vào rừng tham gia tuần tra cùng anh em.

Để những cánh rừng thêm xanh

Theo người dân địa phương, trước đây tình trạng rừng bị tác động còn xảy ra. Mỗi khi mưa lớn, nước từ những khu vực trống đổ xuống, nguy cơ lũ quét hiện hữu; mùa khô, đất đai khô cằn, nguồn nước cũng bị ảnh hưởng. Qua thời gian, cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành chức năng và sự tham gia của cộng đồng, những cánh rừng dần phục hồi. Người dân cũng cảm nhận rõ sự thay đổi từ chính môi trường sống của mình.

“Trước đây rừng bị tàn phá nhiều, mưa lớn thì lũ quét tràn xuống, mùa nắng thì khô khốc. Nay rừng đã phục hồi dần, nước suối trong hơn, không khí mát hơn”, anh Nguyễn Văn Hải, thành viên Đội bảo vệ rừng Hàm Cần 3 chia sẻ.

Cùng với sự vận động của anh Vấn, việc bảo vệ rừng ở Hàm Cần 3 từng bước trở thành công việc chung của cộng đồng người Raglai. Từ chỗ còn có người chưa nhận thức đầy đủ về giá trị của rừng, đến nay người dân đã hiểu rằng chặt phá rừng là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, đồng thời chủ động tham gia nhận khoán, tuần tra, bảo vệ rừng và phối hợp với lực lượng chức năng.

Đến nay, Đội bảo vệ rừng Hàm Cần 3 có 55 hộ thành viên, nhận quản lý, bảo vệ khoảng 165ha rừng, chủ yếu là rừng phòng hộ và rừng tái sinh. Điều đáng nói đó là 100% số hộ đều là người Raglai. Trong đó có những hộ đã tham gia hơn 20 năm, cũng có những hộ vài ba năm. Tất cả đang vì màu xanh của những cánh rừng.

Theo anh Vấn, khi có thông tin về nguy cơ cháy rừng hoặc dấu hiệu xâm phạm rừng, dù không phải ngày trực, các thành viên vẫn nhanh chóng lên đường. Đặc biệt, sự hiện diện thường xuyên của người dân trong khu vực rừng đã tạo thành một mạng lưới “tai mắt” rộng khắp. Những ngày không có lịch tuần tra, bà con vẫn vào rừng hái rau, thu gom củi, sản xuất gần khu vực bìa rừng. Khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu xâm nhập, cây rừng bị mất hoặc những dấu hiệu bất thường khác, người dân kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng, phối hợp kiểm tra, xử lý.

Không chỉ giữ rừng, bà con đồng bào Raglai ở Hàm Cần 3 còn dần hình thành ý thức bảo vệ hệ sinh thái rừng. Trong những chuyến tuần tra, khi gặp động vật hoang dã bị thương, người dân tìm cách cứu chữa; có trường hợp chủ động mua lại động vật để thả về rừng. Những việc làm nhỏ ấy cho thấy tình cảm và trách nhiệm của người dân đối với rừng đang ngày càng được vun đắp.

Anh Nguyễn Ngọc Vấn cùng các thành viên trong Đội bảo vệ rừng Hàm Cần 3 kiểm tra rừng ở Tiểu khu 278, Rừng phòng hộ Sông Móng-KaPet. (Nguồn: Vietnam+)

Điều anh Vấn tâm đắc nhất không chỉ là những cánh rừng đã xanh trở lại, mà là sự thay đổi trong suy nghĩ của người dân. Nếu trước đây việc bảo vệ rừng còn được nhìn nhận là trách nhiệm của lực lượng chức năng thì nay nhiều người đã chủ động tham gia nhận khoán, tuần tra, phát hiện và thông tin các hành vi có dấu hiệu xâm phạm rừng.

“Mình phải duy trì và cố gắng hơn nữa để không phụ lòng tin của bà con và chính quyền địa phương, làm sao bảo vệ và phát triển rừng ngày càng tốt hơn, vì đó là chính cuộc sống của mình và bà con trong thôn”, anh Vấn tâm sự.

Ông Mai Văn Khoái, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hàm Thạnh đánh giá: anh Nguyễn Ngọc Vấn là người có uy tín ở địa phương. Bằng uy tín và trách nhiệm của mình, anh đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong quản lý, bảo vệ rừng.

Nhờ có anh Vấn cùng các thành viên trong Đội bảo vệ rừng Hàm Cần 3, nhiều năm trở lại đây, tình trạng chặt phá cây rừng, xâm chiếm đất rừng làm rẫy đã chấm dứt. Anh Vấn cũng góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nếp nghĩ, cách làm của bà con, tạo thêm động lực để người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hàm Thạnh cho biết thêm.

Giữa những cánh rừng xanh ngát, công việc của những người Raglai bảo vệ rừng Hàm Cần 3 vẫn tiếp diễn mỗi ngày. Những bước chân tuần tra, những cuộc trò chuyện vận động bà con và cả sự gương mẫu của người trưởng thôn đang góp phần tạo nên một cách giữ rừng bền vững hơn - giữ rừng bằng trách nhiệm, bằng sự đồng thuận và trên hết là bằng ý thức của chính cộng đồng đang sống dựa vào rừng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục