Đi qua vết thương chiến tranh, người con của 'phía bên kia' đi tìm người đã mất

Alex Thái Đình Võ từng nói anh muốn làm một điều “thực tiễn hơn” để góp phần giải quyết những vướng mắc mà chiến tranh để lại, hướng tới sự hòa giải, và anh lần tìm những người đã mất.

Báo cáo nghiên cứu tài liệu về người Việt Nam mất tích trong chiến tranh tại địa phận Lộc Ninh được VWAI trao cho cơ quan chức năng của Việt Nam. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)
Báo cáo nghiên cứu tài liệu về người Việt Nam mất tích trong chiến tranh tại địa phận Lộc Ninh được VWAI trao cho cơ quan chức năng của Việt Nam. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng với nhiều gia đình, cuộc tìm kiếm vẫn chưa kết thúc. Có những dấu vết nằm trong lòng đất, có những cái tên nằm giữa hàng triệu trang hồ sơ, cũng có những câu chuyện được giữ lại bởi chính những người từng đứng ở phía bên kia chiến tuyến.

“Mình được lớn lên không phải trong sự hận thù”

“Bố ơi, bây giờ con đi làm công việc tìm kiếm hài cốt của những người hy sinh là đối thủ của bố. Bố nghĩ thế nào?,” Alex Thái Đình Võ vẫn nhớ cuộc điện thoại ấy. Anh gọi cho cha khi quyết định tham gia công việc tìm kiếm những người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Cha anh từng đứng ở phía bên kia chiến tuyến. Còn anh sinh ra khi chiến tranh đã kết thúc.

Câu trả lời của người cha đến thẳng và giản dị: “Con phải làm. Công việc này con phải làm, vì những người ngã xuống là những con người Việt Nam, họ là anh em của chúng ta."

Nhiều năm sau, câu nói ấy vẫn ở lại với Phó Giáo sư, Tiến sỹ Alex Thái Đình Võ như một “kim chỉ nam." Người con của một gia đình từng ở phía bên kia chiến tuyến chọn dành thời gian đi tìm những người đã ngã xuống ở phía đối diện.

Alex Thái Đình Võ, Chủ nhiệm Dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI), học tiến sỹ về sử Việt Nam tại Đại học Cornell.

Ban đầu, anh nghĩ con đường của mình sẽ gắn với giảng dạy và nghiên cứu lịch sử. Nhưng càng đi sâu vào những khoảng trống mà chiến tranh để lại, anh càng muốn làm một điều cụ thể hơn.

“Mình thuộc về người của bên kia nhưng mình được lớn lên không phải trong sự hận thù. Cha mẹ luôn luôn dạy về sự hòa giải, về sự nhân đạo và khuyến khích mình đi làm công việc này," anh Alex Thái Đình Võ nói.

Với anh, câu chuyện gia đình không phải điều cần né tránh. Chính từ ký ức ấy, Alex Thái Đình Võ nhìn công việc mình đang làm bằng một cách khác: những người đã mất trước hết vẫn là những con người, có gia đình, có người thân và có một quê hương chờ đợi.

Khoảng hơn chục năm trước, khi đang học tiến sỹ, Alex Thái Đình Võ bắt đầu nghĩ đến việc sử dụng khả năng nghiên cứu của mình để góp phần giải quyết những câu hỏi còn bỏ ngỏ sau chiến tranh.

ttxvn-di-qua-vet-thuong-chien-tranh-2.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Alex Thái Đình Võ, Chủ nhiệm Dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI) giới thiệu về hoạt động của dự án. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Trước đó, anh từng có kinh nghiệm nghiên cứu việc tìm kiếm những người Mỹ mất tích trong chiến tranh. Khi chuyển sang tìm kiếm người Việt Nam mất tích, kinh nghiệm ấy trở thành nền tảng để anh cùng Tiến sỹ Stephen Maxner, Giám đốc Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson (Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ) và các cộng sự xây dựng phương pháp nghiên cứu, tổ chức đội ngũ.

Từ một công việc ban đầu phụ thuộc nhiều vào Alex Thái Đình Võ, nhóm nghiên cứu dần hình thành. Đến nay, theo Alex Thái Đình Võ, phần lớn công việc thường ngày của anh và Stephen Maxner là kết nối, đối ngoại; phía sau họ là đội ngũ cộng sự có thể tự vận hành công việc nghiên cứu.

Và phía sau đội ngũ ấy là hàng triệu trang tư liệu.

Một kho hồ sơ, hàng nghìn câu chuyện

Tại Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson thuộc Đại học Công nghệ Texas, hơn 30 triệu trang tư liệu được lưu giữ, trong đó 10 triệu trang đã được số hóa. Riêng khối hồ sơ thu được trên chiến trường có 260.613 hồ sơ, tương đương khoảng 2,7 triệu trang.

Nhưng khi nói về kho tư liệu ấy, Alex Thái Đình Võ không bắt đầu bằng những con số. Theo anh, trong chiến tranh, khi quân đội Hoa Kỳ hoặc Việt Nam Cộng hòa thu được balô, giấy tờ, tài liệu từ một người lính bộ đội Việt Nam hoặc tại một căn hầm, những tài liệu ấy được thu thập, khai thác thông tin rồi chụp lại trên vi phim. Bản gốc trong nhiều trường hợp sau đó không còn. Những gì còn lại trong kho lưu trữ hôm nay, vì thế, đôi khi có thể là bản lưu duy nhất còn dấu tích của một con người.

“Bây giờ đó là bản duy nhất về tông tích của những con người này,” Alex Thái Đình Võ nói. Anh đặc biệt nhấn mạnh chữ “con người.” “Những hồ sơ này nói lên câu chuyện của một cá nhân, một con người."

Một cái tên, một quê quán, một phiên hiệu đơn vị, một dòng ghi chú, một tọa độ, những dữ liệu đó đứng riêng có thể chỉ là những thông tin khô khan, nhưng đặt chúng cạnh nhau, chúng có thể mở ra câu chuyện về một người lính đã không trở về.

Alex Thái Đình Võ cho biết trong số những hồ sơ liên quan tới những người Việt Nam mất tích, có nhiều tài liệu chứa thông tin về đơn vị, địa điểm, tọa độ. Nhóm nghiên cứu đối chiếu những dữ liệu ấy với các nguồn khác để khoanh vùng, từ đó cung cấp thông tin hỗ trợ công tác tìm kiếm thực địa.

“Không phải cứ tọa độ đó là mình biết chắc chắn người nằm ở đó,” Alex Thái Đình Võ giải thích.

Tọa độ có thể là nơi tài liệu được thu giữ, nơi một người đánh rơi balô, hoặc nơi diễn ra một trận đánh. Vì vậy, từ một dấu chấm trên bản đồ, nhóm nghiên cứu phải lần tiếp qua đơn vị, thời gian, địa hình, trận đánh và những nguồn tư liệu khác.

Trong các báo cáo trao trả, tài liệu thời chiến còn được đối chiếu với ảnh vệ tinh hiện nay, phân tích địa điểm, tọa độ để cung cấp manh mối phục vụ nghiên cứu thực địa. Một tọa độ không phải là câu trả lời, nhưng đôi khi, nó là nơi một cuộc tìm kiếm bắt đầu.

Phiên hiệu 962 - từ một di vật dưới lòng đất

Một trong những trường hợp cho thấy rõ nhất cách thức ấy là hồ sơ mang phiên hiệu 962.

Câu chuyện bắt đầu từ lòng đất. Khi khai quật khu mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng phát hiện những di vật. Từ di vật, thông tin về phiên hiệu đơn vị được xác định. Manh mối ấy sau đó được đưa vào kho tư liệu của Đại học Công nghệ Texas. Trong hệ thống xuất hiện 212 hồ sơ liên quan đến phiên hiệu 962.

212 hồ sơ không phải là câu trả lời. Chúng chỉ là điểm bắt đầu cho một quá trình đọc, đối chiếu và lần tìm. Nhóm nghiên cứu phải xác định những hồ sơ nào thực sự liên quan, rồi đặt từng mảnh thông tin vào bối cảnh của một đơn vị, một địa bàn, một trận đánh.

Các tài liệu cho thấy trước những sự kiện cuối năm 1967, đầu năm 1968, đơn vị đã hoạt động tại Long An, sau đó liên quan đến khu vực cầu Chữ Y và những trận đánh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những mảnh ghép ấy, câu chuyện về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên dần hiện lên.

Các tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III cũng được đối soát. Thông tin trên Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tương đối trùng khớp với Quyết định số 04 TTgA ngày 2/1/1978 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng về việc tặng thưởng Bằng Tổ quốc ghi công cho 131 gia đình liệt sỹ.

Hồ sơ ghi Huỳnh Văn Quên, Hạ sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên quán xã Đức Tân, huyện Tân Trụ (cũ), tỉnh Long An trước đây, hy sinh ngày 2/3/1968. Những thông tin này được chuyển cho Bộ Quốc phòng để tiếp tục xác minh theo hồ sơ trận đánh và danh sách liệt sỹ.

Một di vật nằm dưới lòng đất đã mở ra một hướng tìm kiếm trong kho tư liệu cách Việt Nam hàng vạn kilômét. Từ kho tư liệu ấy, những người hôm nay lần lại dấu vết của một đơn vị, một trận đánh và một người lính đã hy sinh. Nhưng với Alex Thái Đình Võ, giá trị của công việc không nằm ở việc tìm được một cái tên trong hàng triệu trang giấy, mà nằm ở chỗ cái tên đó có thể dẫn tới một con người.

Những trang giấy được giữ lại

Nhắc đến những tài liệu trong chiến tranh, Alex Thái Đình Võ chậm lại khi nói về Đặng Thùy Trâm.

“Trường hợp của Đặng Thùy Trâm là một trường hợp đặc biệt.” Những cuốn nhật ký của nữ bác sỹ được một người lính Mỹ thu giữ. Đáng lẽ chúng có thể bị hủy nhưng một người lính Việt Nam Cộng hòa đã cho rằng tài liệu ấy quý, đừng hủy, rồi giữ lại.

Nhiều năm sau, những trang nhật ký được tìm thấy và trở về với gia đình. Stephen Maxner từng trực tiếp sang Việt Nam tìm gia đình để trao trả. Theo Alex Thái Đình Võ, ở Đại học Công nghệ Texas hiện còn lưu giữ bản nhật ký theo đề nghị của gia đình.

ttxvn-di-qua-vet-thuong-chien-tranh-3.jpg
Tiến sỹ Stephen Maxner, Giám đốc Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson giới thiệu về hồ sơ liệt sỹ Đặng Thùy Trâm được đang được lưu trữ tại Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ). (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Trong 2,7 triệu trang hồ sơ chiến trường, có 12 hồ sơ liên quan tới Đặng Thùy Trâm, trong đó có những tài liệu cho thấy hoạt động của bà với tư cách bác sỹ.

“Câu chuyện của Đặng Thùy Trâm chỉ là một trong hàng ngàn câu chuyện,” Alex Thái Đình Võ nói.

Một trang nhật ký có thể kể về một người, một bộ hồ sơ có thể dẫn đến một người khác. Có những tài liệu từng được tạo ra trong một cuộc chiến, đi qua tay những người ở hai phía, rồi nhiều thập niên sau lại trở thành đầu mối để người hôm nay tìm về quá khứ.

Không biết cánh cửa còn mở bao lâu

Những người từng tham chiến ngày càng lớn tuổi. Những nhân chứng lịch sử ngày một ít đi. Những ký ức cá nhân, nếu không được ghi lại, có thể biến mất cùng người mang chúng.

Với những người làm VWAI, thời gian vì thế cũng là một sức ép. Nguồn kinh phí dành cho dự án có thời hạn. Stephen Maxner và Alex Thái Đình Võ tranh thủ số hóa, đọc, phân loại, đối chiếu từng hồ sơ; đồng thời xây dựng một đội ngũ nghiên cứu ngay tại Việt Nam, đào tạo những người có thể tiếp tục công việc khi sự hỗ trợ từ bên ngoài kết thúc.

Chiến tranh đã đi qua nhưng những mảnh ghép của nó vẫn còn nằm ở nhiều nơi. Alex Thái Đình Võ biết phía trước còn rất nhiều hồ sơ phải đọc, nhiều tọa độ phải xác minh và nhiều gia đình vẫn đang chờ. Anh cũng hiểu công việc của mình không thể tự nó đưa một người đã mất trở về.

“Những nghiên cứu của chúng tôi mang khía cạnh hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam chứ không phải là kết cục cuối cùng." Nhưng với một gia đình đang tìm kiếm người thân, một dấu vết nhỏ vẫn có ý nghĩa: một phiên hiệu đơn vị, một mảnh di vật, một cái tên nằm giữa hàng triệu trang giấy, một tọa độ trên bản đồ. Có thể tất cả vẫn chưa đủ để trả lời một người đang ở đâu, nhưng ít nhất, chúng cho biết cần bắt đầu tìm từ đâu.

Alex Thái Đình Võ từng nói anh muốn làm một điều “thực tiễn hơn” để góp phần giải quyết những vướng mắc mà chiến tranh để lại, hướng tới sự hòa giải. Anh bước qua quá khứ của gia đình mình bằng một công việc rất cụ thể: lần tìm những người đã mất.

Ở một nơi cách Việt Nam nửa vòng trái đất, những trang giấy từng được tạo ra trong chiến tranh vẫn tiếp tục được đọc. Ở Việt Nam, từ một di vật dưới lòng đất, một phiên hiệu đơn vị, một tọa độ hay một cái tên, những cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục.

Sau tất cả những con số, những hồ sơ và những đường biên của một cuộc chiến, điều còn lại rất giản dị: một người đã mất tích bao lâu không quan trọng bằng việc vẫn còn một người đang chờ họ trở về./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chuẩn hóa việc sử dụng Quốc ca trong kỷ nguyên số

Chuẩn hóa việc sử dụng Quốc ca trong kỷ nguyên số

Việc xây dựng một nghị định về sử dụng Quốc ca của Việt Nam là yêu cầu cần thiết, nhằm tạo khuôn khổ pháp lý, chuẩn hóa cách thể hiện, bảo vệ tính toàn vẹn, tôn nghiêm của Quốc ca trên không gian số.

Tìm hiểu nghề làm lân mỗi mùa Trung Thu ở Huế

Tìm hiểu nghề làm lân mỗi mùa Trung Thu ở Huế

Một tháng trước Trung Thu là mùa cao điểm của nghề làm lân ở Huế, các đơn hàng thường đến từ những đội lân, các tổ chức, doanh nghiệp và các gia đình để tổ chức vui hội Trung thu cho trẻ em.