Siêu đô thị và bài toán 100 năm: Thành phố Hồ Chí Minh cần 3 giải pháp cấu trúc để vươn tầm châu Á

Việc mở rộng không gian địa lý lên hơn 6.700 km² với 14 triệu dân đã đặt ra yêu cầu tái cấu trúc toàn diện cho Thành phố Hồ Chí Minh. Làm thế nào để kết nối các mảnh ghép thành thực thể thống nhất là một câu hỏi lớn.

Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Việc mở rộng không gian địa lý lên hơn 6.700 km² với 14 triệu dân đã đặt ra yêu cầu tái cấu trúc toàn diện cho Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng câu hỏi cốt lõi không phải là diện tích, mà là làm thế nào để kết nối các mảnh ghép ấy thành một thực thể thống nhất, nơi giá trị gia tăng vượt xa phép cộng đơn thuần.

Diễn đàn "Siêu đô thị - Siêu cơ hội" vừa diễn ra tại đẩy Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một sự kiện bất động sản thông thường. Nó phản ánh một thực tế đang hiện hữu: Thành phố đang đứng trước ngã rẽ phải lựa chọn giữa việc trở thành một đô thị mở rộng đơn thuần hay một siêu đô thị toàn cầu thực thụ.

Phát biểu khai mạc, Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam, đã đặt một câu hỏi mang tính nền tảng: " đẩy Thành phố Hồ Chí Minh mới đã thực sự hội tụ đủ điều kiện để trở thành một siêu đô thị tầm cỡ châu Á, hay mới chỉ là một đô thị có quy mô lớn hơn?"

img-1787826624732-1787827235564.jpg
Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sự tích hợp không gian giữa đẩy Thành phố Hồ Chí Minh , Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạo nên một vùng đô thị rộng lớn chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam. Lần đầu tiên, các yếu tố chiến lược như trung tâm công nghiệp công nghệ cao, cảng nước sâu, hạ tầng logistics, trung tâm tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao cùng hội tụ trong một không gian phát triển thống nhất. Về mặt lý thuyết, đây là nền tảng vững chắc để đẩy Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên cạnh tranh với các siêu đô thị hàng đầu châu Á.

Tuy nhiên, Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Đức Thuận cũng chỉ ra một nghịch lý: "Một siêu đô thị không được tạo nên chỉ bằng việc ghép ba địa phương thành một không gian lớn hơn, mà được tạo nên bởi khả năng kết nối các nguồn lực ấy thành một chỉnh thể phát triển thống nhất." Nói cách khác, nếu không có sự liên kết thực chất, quy mô lớn không phải là sức mạnh mà là áp lực.

Đây chính là điểm nghẽn chiến lược mà các đô thị đang mở rộng trên thế giới thường gặp phải. Khi hạ tầng không đồng bộ, không gian bị chia cắt và chất lượng sống không được cải thiện tương xứng, việc mở rộng địa giới chỉ làm gia tăng chi phí quản lý và làm loãng các giá trị cốt lõi.

Để giải quyết bài toán này, Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Đức Thuận đã đề xuất 3 giải pháp cấu trúc. Trước hết, Thành phố Hồ Chí Minh cần tổ chức lại không gian theo hướng đa cực, đa trung tâm, thay vì mô hình "một trung tâm - nhiều vùng ven" đã trở nên lỗi thời. Mỗi cực phát triển - tài chính, công nghiệp, đổi mới sáng tạo, logistics hay du lịch - cần được định vị rõ ràng, và quan trọng hơn, phải có sự liên kết cộng hưởng thay vì cạnh tranh hoặc phát triển phân mảnh.

Thứ hai, tư duy về hạ tầng cần được nâng cấp. Không chỉ đơn thuần là xây dựng các tuyến metro và đường vành đai, hạ tầng phải trở thành công cụ kiến tạo đô thị. Quan điểm này được Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Đức Thuận nhấn mạnh: "Hạ tầng không chỉ phục vụ đô thị; hạ tầng kiến tạo nên đô thị." Mô hình TOD (phát triển định hướng giao thông công cộng) cần được áp dụng triệt để, biến mỗi nhà ga, mỗi đầu mối giao thông thành một trung tâm tích hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ, việc làm và không gian công cộng.

Thứ ba, và cũng là yếu tố mang tính quyết định dài hạn, là năng lực quản trị thông minh và thích ứng. Biến đổi khí hậu, dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và những cú sốc địa chính trị đang đặt ra yêu cầu mới cho các siêu đô thị. Quản trị đô thị cần chuyển từ tư duy "ứng phó" sang "thích ứng", từ giải quyết vấn đề sau khi phát sinh sang dự báo và điều phối bằng dữ liệu, công nghệ.

1000015610.jpg
Toạ đàm do các chuyên gia giải đáp và chia sẻ tại chuỗi hoạt động diễn ra trong sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các chuyên gia cũng góp thêm những góc nhìn sắc bén xung quanh thách thức chi phí và vai trò của hạ tầng trong việc kiến tạo đô thị.

Phó giáo sư - Tiến sỹ. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhấn mạnh rằng công cuộc hiện đại hóa đòi hỏi phải chú trọng vào đô thị hóa một cách thực chất, thay vì chỉ đơn thuần xây nhà để ở. Ông cho rằng đây là thời điểm cần đổi mới tư duy đô thị hóa để có thể "hiện đại hóa" thực sự, đồng thời nhấn mạnh tư duy phát triển dự án bất động sản phải gắn liền với tư duy đô thị, giải quyết các vấn đề về không gian sống, kết nối và lan tỏa.

Ở một góc nhìn khác, ông Nguyễn Đỗ Dũng, Tổng giám đốc Công ty tư vấn quốc tế EnCity, đưa ra một nhận định thực tế từ lịch sử phát triển của đẩy Thành phố Hồ Chí Minh: "Quy hoạch chỉ là một phần nhưng hạ tầng mới thực sự dẫn dắt sự phát triển của đô thị" . Ông lấy ví dụ từ thực tế quá trình đô thị hóa hai thập kỷ qua tại đẩy Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lệch hướng so với các đồ án quy hoạch trước đây, chủ yếu do ảnh hưởng của kết nối hạ tầng. Theo ông, khi các tuyến metro, cao tốc và vành đai được hoàn thiện, những khu vực từng bị coi là xa trung tâm có thể trở nên gần hơn về mặt thời gian di chuyển, qua đó làm thay đổi vị trí tương đối của từng khu vực trên bản đồ kinh tế và bất động sản.

img-1787826624700-1787827234413.jpg
Ông Nguyễn Đỗ Dũng, Tổng giám đốc Công ty tư vấn quốc tế EnCity phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điều thú vị là bài phát biểu của Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Đức Thuận cũng mở ra một góc nhìn về cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp - nhưng với một cảnh báo rõ ràng: "Cơ hội bền vững chỉ đến với những người có khả năng đọc quy hoạch như đọc bản đồ của dòng vốn, của tri thức, của hạ tầng và của giá trị kinh tế tương lai."

Ông chỉ ra rằng một quy hoạch có tầm nhìn 100 năm không thể được tiếp cận bằng tư duy của một chu kỳ bất động sản. Doanh nghiệp cần nâng cao năng lực đọc quy hoạch, chuẩn bị năng lực tài chính và quản trị đủ dài hạn. "Cơ hội sẽ không chia đều cho tất cả. Cơ hội sẽ thuộc về những doanh nghiệp nhìn thấy sự dịch chuyển trước khi nó trở thành xu hướng," ông nhấn mạnh.

Đây có lẽ là thông điệp quan trọng nhất từ diễn đàn: hành trình từ "đô thị lớn" lên "siêu đô thị toàn cầu" không phải là một sự kiện mà là một quá trình đòi hỏi sự đồng hành của thể chế mới, tư duy quy hoạch dài hạn và, quan trọng không kém, sự tham gia kiến tạo chủ động từ cộng đồng doanh nghiệp. Nếu không, đẩy Thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ chỉ là một đô thị có quy mô lớn hơn, chứ không phải một siêu đô thị thực thụ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũ đang được sửa chữa để bàn giao cho đơn vị mới sử dụng. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Hưng Yên “Mặc áo mới” cho trụ sở dôi dư

Tỉnh Hưng Yên đã và đang thực hiện lộ trình “mặc áo mới” cho trụ sở dôi dư với tinh thần nâng cao hiệu quả sử dụng, tăng nguồn thu cho ngân sách, chống lãng phí, trục lợi.

Thay vì bỏ vụ Hè Thu, mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, Hợp tác xã và nông dân đang mở ra hướng đi mới ở một số cánh đồng lúa tại xã Duy Ninh (Quảng Trị). (Ảnh: TTXVN phát)

Mở lối nâng hiệu quả nguồn lực đất đai

Khi doanh nghiệp có điều kiện đầu tư, hợp tác xã phát huy vai trò cầu nối, người dân được bảo đảm quyền lợi, nguồn lực đất đai được đánh thức, mở ra hướng phát triển nông nghiệp quy mô lớn, hiện đại.