Giữa nhịp sống hối hả của một Cần Thơ hiện đại, nghề chùi bóng lư đồng vẫn lặng lẽ tồn tại như một chiếc gạch nối giữa quá khứ và hiện tại.
Mỗi độ tháng Chạp về, tiếng máy mài reo vang dọc các con phố không chỉ báo hiệu mùa Xuân sang, mà còn là lúc người thợ “thổi hồn” để những bộ lư đồng cũ kỹ trở nên sáng rực rỡ trên bàn thờ gia tiên.
Làm đẹp cho bàn thờ tổ tiên
Tại Cần Thơ, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, nghề chùi bóng lư đồng lại trở nên nhộn nhịp, tạo nên một nét đặc trưng rất riêng cho vùng đất Tây Đô. Đây không chỉ là một công việc thời vụ kiếm thêm thu nhập mà còn là cách người dân giữ gìn sự trang trọng cho bàn thờ gia tiên trong ngày Tết.
Giữa lòng phố thị Ninh Kiều sầm uất, có một người đàn ông đã dành hơn nửa đời mình để chăm chút cho sự trang trọng của những bàn thờ gia tiên. Ở tuổi 66, ông Nguyễn Văn Phú (hay gọi Tám Phú), người “thợ già” của hẻm 34 đường Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vẫn miệt mài với nghề chùi lư đồng, công việc mà ông gọi vui là “nghề đánh thức ánh sáng cho mùa Xuân.”
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi cái nắng hanh hao của phương Nam bắt đầu đổ xuống phố phường Tây Đô, hẻm 34 đường Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ lại rộn ràng một thứ âm thanh đặc trưng với tiếng ro ro của máy mài và tiếng lách cách của đồng chạm vào nhau.
Ông Tám Phú chia sẻ, khó nhất không phải là làm cho nó sáng, mà là giữ cho nó sáng “có chiều sâu.” Đồ đồng xưa thường có những đường nét chạm trổ rất mảnh, nếu thợ không chắc tay, máy mài có thể làm mòn hết hoa văn.
“Làm nghề này phải hiểu tính của đồng. Đồng vàng khác, đồng đỏ khác, đồng thau lại khác. Mình làm không khéo là hư báu vật của người ta, mang tội với tổ tiên họ,” ông tâm sự.
Mỗi ngày, ông xử lý từ 5 đến 7 bộ lư. Thu nhập từ nghề đủ để ông trang trải cái Tết sung túc, nhưng cái “lộc” lớn nhất mà ông nhận được chính là niềm tin. Hơn 60 năm sống ở hẻm 34, ông Tám Phú như một chứng nhân lịch sử của con đường Nguyễn Trãi. Nghề chùi lư đối với ông không chỉ là sinh kế, mà là cách ông giữ gìn sợi dây kết nối văn hóa.
Trong thế giới hiện đại, khi nhiều người chọn dùng đồ đồng công nghiệp hay các loại hóa chất tẩy rửa nhanh, ông Tám Phú vẫn trung thành với cách làm kỹ lưỡng, giữ gìn độ bền cho đồng.
Dưới lớp bụi đồng mờ ảo, hình ảnh người thợ già Tám Phú miệt mài bên chiếc lư đồng sáng loáng giữa con hẻm nhỏ tạo nên một khung cảnh đầy hoài niệm. Đó là nét đẹp của lao động, của sự chỉn chu và lòng hiếu thảo mà người dân Tây Đô vẫn luôn gìn giữ mỗi khi Tết đến, Xuân về.
Du khách về thăm Cần Thơ những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026 dễ dàng bắt gặp "tiệm" chùi lư đồng di động của ông Tám Phú, với 66 năm tuổi đời, có 32 năm tuổi nghề trong hẻm 34, đường Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều. Tại đây, du khách không khó để bắt gặp hình ảnh người thợ lấm lem bụi đồng nhưng đôi bàn tay vô cùng khéo léo.
Nghề chùi lư đồng ở Tây Đô vốn là nghề cha truyền con nối, nhưng đối với ông Tám Phú chỉ đơn giản là một người thợ say mê tận dụng tay nghề để phục vụ bà con dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Để một bộ lư đồng xỉn màu vì khói hương suốt một năm dài trở nên sáng bóng như mới, ông Tám Phú phải trải qua những công đoạn cực kỳ tỉ mỉ.
Khác với nhiều người thợ chỉ chờ khách mang bộ lư đến, ông Tám Phú khi có người gọi là sẵn sàng chạy xe gắn máy đến nhà, mang bộ lư đồng về để tự tay mình chùi, rửa, lau bóng, phơi khô, rồi cẩn thận mang đến đặt lên bàn thờ gia tiên của khách hàng. Từ khâu đầu tiên là ông Tám Phú sử dụng thùng nước rửa sạch bụi bẩn bám lâu ngày trên lư đồng, các khâu tiếp theo là đánh bóng bằng máy mô-tơ gắn vải chuyên dụng kết hợp với bột mì tinh. Đây là nguyên liệu hiệu quả để đánh bóng lư đồng, làm sáng bề mặt đồng. Khó nhất là những chi tiết rồng phượng, lân vờn cầu hay các chữ Hán trên thân lư. Những chỗ máy không chạm tới được, ông Tám Phú phải dùng bàn chải nhỏ và đôi tay kiên trì để tỉ mẩn làm sạch từng kẽ hở.
Người Cần Thơ vốn trọng lễ nghi. Với họ, bộ lư đồng không đơn thuần là vật phẩm trang trí, mà là biểu tượng của sự tôn nghiêm, là nơi kết nối giữa con cháu với tổ tiên. “Một bộ lư sáng bóng đặt trên bàn thờ ngày Tết không chỉ làm ấm cúng không gian gia đình, mà còn thể hiện lòng hiếu thảo và mong ước một năm mới sáng sủa, hanh thông của gia chủ,” ông Tám Phú chia sẻ.
Cũng theo ông Tám Phú, dù hiện nay trên thị trường có nhiều loại nước tẩy rửa hóa chất cực mạnh, chỉ cần ngâm là sáng, nhưng nhiều gia đình tại Cần Thơ vẫn tin tưởng mang đến cho thợ đánh bóng thủ công. Bởi lẽ, đánh bằng máy và bột mì tinh giúp đồng giữ được độ bóng sâu, bền màu và không làm mòn lớp đồng quý báu theo thời gian.
Thổi hồn làm sáng lại “ánh đồng” đón Xuân mới
Ông Tám Phú cho biết, nghề chùi lư chỉ rộ lên khoảng 20 ngày trước Tết. Mỗi bộ lư tùy kích cỡ và độ khó có giá dao động từ 200.000 đến 400.000 đồng. Một thợ lành nghề như ông Tám Phú xử lý được 5-7 bộ mỗi ngày. Thu nhập tuy khá nhưng đánh đổi bằng sự nhọc nhằn, bụi đồng bám đầy người, tiếng máy ồn ào và đôi bàn tay thường xuyên bị trầy xước.
Thế nhưng, vượt lên trên gánh nặng mưu sinh, niềm vui của những người thợ như ông Tám Phú là khi nhìn thấy ánh mắt hài lòng của khách hàng khi nhận lại bộ lư sáng bóng. Đó là khoảnh khắc họ biết mình đã góp một phần nhỏ để làm trọn vẹn thêm cái Tết của mỗi gia đình.
Nghe tiếng máy mài ro ro, bụi đồng bám mờ trên chiếc tạp dề cũ, xung quanh là hàng chục bộ lư đang chờ đến lượt "tỏa sáng." Tính đến Tết Bính Ngọ 2026 này là hơn 32 năm ông Tám Phú gắn bó với cái nghề "làm đẹp cho tổ tiên."
Nhìn lại hành trình hơn ba thập kỷ qua, ông cho biết nghề chùi lư ở Cần Thơ đã thay đổi từ kỹ thuật chùi bóng cho đến phục vụ khách hàng tận tâm, tận lực, người thợ như ông phải trực tiếp tới nhà khách hàng lấy bộ lư đồng về chùi sạch bóng rồi mang trả lại cho khách.
Phủi lớp bụi đồng trên tay, ông Tám Phú cười nói tiếp: “Thay đổi nhiều so với hồi tôi mới ra nghề ở cái hẻm 34 này, ngày xưa nghề chùi lư đồng chủ yếu là làm thủ công, dùng tro nếp, mạt cưa rồi hì hục chà cả buổi mới xong một món. Giờ có máy mô-tơ, có bột mì tinh đánh bóng nên nhanh hơn, nhưng sự tỉ mỉ thì không máy nào thay được.”
Nhiều người ở phường Ninh Kiều nói vui nghề này là nghề "hít bụi đồng, ăn lộc tổ." Họ hay hỏi vui là điều gì khiến ông Tám Phú trụ vững ở con hẻm nhỏ này suốt ngần ấy năm dù công việc này khá độc hại và vất vả.
“Đúng là nghề chùi lư đồng cực thật. Bụi đồng bám vào phổi, vào mắt, tối về người ê ẩm, nhưng cái nghề này nó có cái "tình." Nhiều gia đình ở Cần Thơ này, từ đời cha đến đời con đều gọi tôi đến nhà họ đem bộ lư bám bụi về chùi xong, sau đó tôi mang trả lại rất sáng đẹp. Họ tin vì mình làm kỹ, không làm dối, không dùng axit mạnh làm mòn đồng của họ. Nhìn bộ lư từ đen kịt trở nên sáng choang, đặt trang trọng trên bàn thờ gia tiên của khách, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, mình góp chút công cho cái Tết của bà con thêm ấm cúng,” ông Tám Phú tâm sự.
Chia tay ông Tám Phú, chiều giáp Tết Bình Ngọ, trời Cần Thơ bỗng đổ cơn mưa trái mùa khiến người đi đường và cả ông Tám Phú đang chùi lư đồng bất ngờ không kịp trở tay.
Phố phường Ninh Kiều cũng đã lên đèn. Hình ảnh người thợ già với đôi bàn tay lấm lem nhưng nụ cười hiền hậu cứ theo tôi mãi. Hơn 30 năm, ông Tám Phú không chỉ làm sáng lại những bộ lư đồng xỉn màu, mà còn làm rạng rỡ thêm một nét đẹp văn hóa hiếu nghĩa của người Cần Thơ.
Giữa dòng đời xuôi ngược, con hẻm nhỏ ấy vẫn đang lưu giữ một "ánh đồng" không bao giờ tắt, ánh sáng của lòng thành kính hướng về tổ tiên mỗi độ xuân sang./.