Ông trùm Phan Quân của ''Người phán xử'' với nhiều phát ngôn được lòng khán giả.

47 tập phim “Người phán xử” đã kết thúc, phần đầu được khán giả yêu thích và hào hứng bao nhiêu thì phần cuối lại khiến khán giả thất vọng bấy nhiêu, đặc biệt là kết thúc của bộ phim.

Khán giả thất vọng không hẳn vì các tay giang hồ vốn được khán giả yêu quý bị bắt mà vì phim có nhiều tình huống vô lý, cũng như phần kết xây dựng chưa được khéo léo.

Các nhân vật bị đẩy vào tình huống quá bi đát làm “mất lòng” khán giả. Bởi tuy là tội phạm nhưng tuyến nhân vật của bộ phim này rất đặc biệt nhưng cái kết lại theo chiều hướng rất bình thường như bao bộ phim hình sự khác.

Hiếm khi thấy một bộ phim về tội phạm của Việt Nam được đông đảo khán khá yêu thích và gây tò mò qua mỗi tập như "Người phán xử." Mỗi nhân vật trong phim đều có sức hút bởi cá tính riêng với những phát ngôn được nhiều khán giả cho là... “chân lý,” bất kể đó là ông trùm Phan Quân, Lương Bổng, Phan Hải hay tay chân bộ sậu.

Những ngày đầu phát sóng, người hâm mộ yêu mến bộ phim cũng như những nhân vật trong phim đến độ mang cả Phan Quân, Thế Chột, Lương Bổng ra ngoài đời bằng cách lập các trang Facebook mang tên của họ, và hàng ngày, khán giả để cho Thế Chột, Phan Quân, Lương Bổng “chặt chém” nhau bằng những ngôn từ được sử dụng trong “Người phán xử.”

Lương Bổng được khán giả yêu mến bởi sự trung thành, tinh tế và mưu lược, nhưng vẫn có chi tiết sơ hở khi viết nhật ký để nhà bị mất nhưng không biết.

Đây cũng là bộ phim hình sự đầu tiên của Việt Nam khiến khán giả yêu quý những kẻ tội phạm trong phim đến vậy. Có lẽ ngoài sự gần gũi của các nhân vật, bộ phim còn xây dựng được “cái tình” trong thế giới tội phạm, điều hiếm có bộ phim hình sự của Việt Nam nào làm được cho tới thời điểm này.

Trải qua từng tập phim, khán giả đã có những pha cười sảng khoái bởi ngôn từ của cậu ấm Phan Hải, Khải Sở Khanh… những cái gật gù trước chân lý của ông trùm Phan Quân “chỉ có gia đình là tồn tại mãi mãi” và nhiều khi rơi nước mắt vì xúc động trước tình nghĩa của những kẻ giang hồ.

Cậu ấm Phan Hải với những phát ngôn hết sức ''sửu nhi,'' ngựa non háu đá và nông nổi nhưng khán giả vẫn yêu thích nhân vật này.

Nhưng sự yêu mến đó có lẽ chỉ tồn tại ở phần đầu của bộ phim, càng về cuối dù vẫn khiến khán giả tò mò, nhưng “Người phán xử” đã làm giảm dần sự yêu thích của khán giả khi xuất hiện nhiều “hạt sạn” và các tình tiết “ngây thơ” đến vô lý mà đến cuối phim vẫn không thể lý giải nổi.

Ví dụ như nhân vật Lương Bổng dù là một tay giang hồ cộm cán, mưu lược, tinh tế, trâm trầm được khán giả yêu quý gần như nhất phim, nhưng đến cuối Lương Bổng đã bị gọi là “tay giang hồ ngớ ngẩn” bởi chi tiết viết nhật ký để trong nhà nhưng mất không biết, vì cho đến cuối phim không hề lý giải tại sao ông ta làm vậy. Phan Sơn (anh trai Phan Quân) quay lén Thế Chột và Lê Thành nhưng rõ mồn một, đứng một chỗ nhưng có cả chuyển cảnh…

Lê Thành nhân vật hứa hẹn nhiều sự bất ngờ nhưng cuối cùng chỉ có thành tích ''qua lại'' với ba cô gái. Còn nhân vật Quyên bị khán giả ghét vì mãi vẫn dây dưa với người yêu cũ.

Nhân vật Lê Thành đầu phim hứa hẹn là một nhân vật hay ho và gây tò mò bao nhiêu thì cho đến cuối phim chỉ gây dấu ấn với “thành tích” đào hoa một cách “quá đáng” - yêu một cô, cưới một cô, có con với cô khác. So với tính cách được xây dựng từ đầu bộ phim, thì câu chuyện tình cảm của Phan Thành hơi phi lý.

Nhân vật nữ vô duyên nhất phim chính là Quyên, người yêu cũ Lê Thành, đi hẹn gặp, ôm hôn người yêu cũ nhưng về khăng khăng với chồng là em không làm gì có lỗi. Quyên cũng được cho là nhân vật “ngờ nghệch” vì về tận nhà lấy quần áo mang cho người yêu cũ để chồng bắt được, thay vì đi mua mấy bộ bên ngoài.

Người “tinh” nhất phim là cô Hạnh y tá, chỉ cần nhìn thấy Phan Quân đến bệnh viện đã đoán ngay được đó là bố Lê Thành. Hay như cậu ấm Phan Hải phần cuối phim bị liệt tay nhưng lại có thể trèo thoăn thoắt lên ngọn cây khi bị “ngáo đá”…

Bảo Ngậu - nhân vật ban đầu được khán giả yêu mến bao nhiêu nhưng cuối phim trở thành nhân vật bị ghét nhất khi bắt ông trùm Phan Quân​.

Đặc biệt là kết thúc của bộ phim thực sự gây thất vọng cho dù đi đúng hướng - lẽ phải luôn phải chiến thắng. Nhưng nhân vật thuộc về “lẽ phải” là Bảo Ngậu, một công an chìm nằm vùng, đã cùng ăn cơm, cùng san sẻ những tình thế nguy nan, đã hưởng những tình nghĩa và sự tin cậy của ông trùm Phan Quân… Bảo Ngậu được Phan Quân tin tưởng chỉ sau Lương Bổng, và được khán giả yêu mến, kỳ vọng là người sẽ vực Phan Thị đi theo con đường chính nghĩa, cuối cùng là một công an chìm được cài vào để bắt ông trùm.

Tình cảm và sự tin cậy của ông trùm dành cho Bảo Ngậu suốt bộ phim không chỉ khiến Phan Quân mà hầu như tất cả khán giả cảm thấy bị “phản bội.” Nhiều khán giả thốt lên “nuôi ong tay áo” và tỏ ra vô cùng ghét nhân vật này, dù anh ta có chiến đấu vì công lý chăng nữa…

Tình tiết này khiến nhiều khán giả “bật” lại nhà sản xuất rằng, Phan Quân và Lương Bổng là những tay tội phạm khét tiếng tinh vi, nhưng lại không thể nhận ra Bảo Ngậu là công an chìm, trong khi đa số khán giả đoán được ngay từ đầu khi nhân vật này xuất hiện!!!

Có thể Bảo Ngậu không sai, nhưng có lẽ do cách xây dựng của các nhà làm phim chưa được khéo léo trong tình huống này khiến cho khán giả dấy lên làn sóng căm ghét Bảo Ngậu đến vậy. Kết thúc này khiến cho nhiều khán giả thất vọng và giảm đáng kể sự yêu mến của người hâm mộ dành cho “Người phán xử”./.