Các cầu thủ U20 Việt Nam đáp lại sự nhiệt tình của các cổ động viên đã cổ vũ đội trong suốt 90 phút thi đấu. (Ảnh: Minh Tiến/TTXVN)

Trước U20 New Zealand, các cầu thủ và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cảm nhận được rằng mình như được đá ở sân nhà, trong trận đầu tiên ở World Cup. Các khán đài nhuộm đỏ và cả bầu trời Cheonan như cũng nhuộm đỏ!

Ông Ngô Quang Vy, quê Hải Dương, năm nay đã 70 tuổi, có con gái sống và làm việc ở Seoul 10 năm. Ông mê bóng đá lắm nên ông quyết không bỏ lỡ cơ hội xem Việt Nam đá World Cup. Thế là gọi điện cho con gái và lên đường.

Con gái chẳng biết gì về bóng đá, nhưng vì đam mê của ông cụ nên rất chiều, đón ông sang, đưa về Cheonan cách 100km. Ông bảo rằng dù kết quả có thế nào thì ông cảm thấy cực kỳ tự hào. Bao năm chỉ xem đội khác dự World Cup. Giờ được xem Việt Nam, thấy sướng lắm.

Còn Diệu Linh, quê Hoà Bình, sang Hàn du học theo diện trao đổi. Mấy hôm nay ngày nào cô cũng đến sân tập theo dõi đội tuyển tập luyện bất kể xa xôi.

Hôm nay cô diện cả một “cây đỏ.” Cô cho biết đã xem nhiều trận của đội tuyển Việt Nam, xem cầu thủ Xuân Trường yêu thích của cô đá ở Mỹ Đình rồi. Nhưng xem đội U20 đá World Cup trên đất Hàn, cảm giác tự hào lắm.

[U20 Việt Nam lập nên kỳ tích ngay trận ra quân tại World Cup]

Chúng tôi còn chứng kiến một gia đình gồm cả 3 thế hệ, ông phải ngồi xe lăn. Ông cùng gia đình vừa bay sang Hàn để tổ chức đám cưới cho con gái.

Cưới thì cứ cưới, nhưng không thể bỏ lỡ thời cơ xem U20 Việt Nam đá World Cup: “Tôi khoe với bên sui gia Việt Nam cũng đá World Cup đấy chứ chẳng kém đâu. Tự hào lắm!”

Anh Tuấn thì cho biết anh làm việc ở gần Cheonan này. Lần trước anh đã từng tổ chức đoàn gồm 40 người đi xem đội U20 Việt Nam tập. Anh cũng góp phần làm nên lá cờ khổng lồ trên sân Choenan hôm nay.

“Hôm nay là thứ 2 nên bọn em phải đi làm. Nhưng quyết xin sếp cho nghỉ sớm. Công ty có 5 người Việt thì cả 5 xin nghỉ hết. Trận gặp Pháp tới bọn em sẽ xin tiếp. Sếp mắng thì kệ sếp. Mấy khi mình được đá World Cup phải không anh?”
 
“Mấy khi được đá World Cup” - chính điều đó đã thôi thúc 8.000 người Việt Nam có mặt ở Choenan, khiến cả sân chìm trong màu cờ đỏ sao vàng, màu của niềm tự hào thiêng liêng.

Người hâm mộ ở quê nhà chắc cũng cảm nhận được điều đó qua tivi. Cái bầu không đầy tự hào ấy, những tiếng hát không ngớt, những tiếng hò reo cổ vũ liên tục, hay cả màn chiếu flash từ điện thoại..., tất cả đã tạo nên sự khác biệt hữu hình chứ không hề vô hình.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cảm ơn chính sự hiện diện của đông đảo người Việt ở Cheonan đã giúp cầu thủ đá tốt hơn, tự tin hơn rất nhiều. Đá trận World Cup đầu tiên trong lịch sử thì ai mà chẳng hồi hộp, lo lắng. Nhưng khi nhìn lên các khán đài, các cầu thủ cảm thấy cực kỳ tự tin. Nhìn cái cách họ nhập cuộc và chơi lấn lướt, tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 1 là đủ biết.

Ngay cả huấn luyện viên Darren Bazeley của U20 New Zealand cũng cho rằng chính khán đài "đỏ" đã khiến cầu thủ của ông choáng ngợp, không thể hiện được mình trong hiệp 1.

Những người tìm đến sân Cheonan cảm thấy tự hào kỳ tích của đội U20 Việt Nam, tự hào vì chúng ta được đá World Cup. Nhưng những fan hâm mộ ấy cũng chính là niềm tự hào của người Việt nói chung, sau những gì họ đã khoác lên mình, đã thể hiện trên các khán đài rực đỏ./.