Câu chuyện kỳ lạ của một nạn nhân chết đuối trở thành biểu tượng cứu sinh

Gương mặt trên hình nộm dùng để thực hành kỹ thuật ép tim trong lồng ngực và thổi ngạt trong hoạt động hồi sức tim phổi (CPR) có khả năng thuộc về một cô gái trẻ đã chết đuối ở thành phố Paris, Pháp, trong thế kỷ XIX.

Hình nộm Resusci Anne đã được dùng để giúp hàng triệu người biết kỹ thuật CPR. (Nguồn: Al Jazeera)
Hình nộm Resusci Anne đã được dùng để giúp hàng triệu người biết kỹ thuật CPR. (Nguồn: Al Jazeera)

Nếu từng học CPR (hồi sức tim phổi), rất có thể bạn đã thực hành kỹ thuật ép tim trong lồng ngực và thổi ngạt trên một hình nộm mang gương mặt của một phụ nữ mà truyền thuyết kể rằng đã chết đuối ở thành phố Paris, Pháp.

Khởi nguồn từ một yêu cầu đặc biệt

Cuối những năm 1950, nhà sản xuất đồ chơi người Na Uy Asmund Laerdal nhận được một yêu cầu khác thường. Bên đưa ra yêu cầu muốn ông thiết kế một hình nộm, với gương mặt giống hệt một người đang bất tỉnh.

Thời điểm đó, Peter Safar, một bác sĩ người Áo, vừa tạo ra những nguyên tắc cơ bản của CPR – kỹ thuật cứu mạng giúp duy trì dòng máu và oxy lên não cùng các cơ quan quan trọng của cơ thể sau khi tim ngừng đập. Ông muốn phổ biến kỹ thuật này cho công chúng, nhưng gặp một trở ngại lớn, hình thành từ việc các động tác ấn mạnh vào lồng ngực thường gây gãy xương sườn. Trở ngại khiến việc thực hành CPR trực tiếp lên người sống gần như bất khả thi.

Trong quá trình tìm giải pháp, Safar gặp Laerdal, khi ấy là một nhà sáng chế táo bạo, giàu kinh nghiệm sử dụng chất liệu nhựa mềm nhờ nhiều năm sản xuất đồ chơi trẻ em và mô hình ô tô. Trước khi làm việc với Safar, ông từng hợp tác với Cơ quan Phòng vệ Dân sự Na Uy để tạo vết thương giả phục vụ việc huấn luyện binh lính.

Laerdal từng cứu sống con trai mình khỏi chết đuối thông qua việc ấn vào lồng ngực để đẩy nước ra khỏi phổi, nên ông lập tức đồng ý hợp tác với Safar chế tạo mô hình huấn luyện CPR.

Ông hình dung sản phẩm phải có diện mạo không gây sợ hãi, và cho rằng nam giới sẽ không muốn thực hành thổi ngạt qua miệng một hình nộm nam giới, nên hình mẫu được ông hình dung là nữ giới.

Gương mặt bí ẩn

Vấn đề khó nằm ở gương mặt và Laerdal đã mất thời gian để tìm kiếm.

Cuối cùng, Laerdal tìm thấy gương mặt ấy trên một bức tranh sơn dầu treo ở nhà bố mẹ vợ của ông tại thành phố Stavanger, Na Uy. Tranh vẽ một cô gái trẻ, với mái tóc rẽ ngôi và búi gọn sau gáy. Đôi mắt cô gái đang khép hờ, hai hàng lông mi dính lại, môi cô khẽ cong thành một nụ cười buồn.

Gương mặt này còn xuất hiện dưới dạng tượng thạch cao và đã có mặt trong nhiều gia đình châu Âu, suốt nhiều thập kỷ.

Theo truyền thuyết, đó là gương mặt ghi từ thi thể của một thiếu nữ vô danh chết đuối trên sông Seine vào thế kỷ XIX. Thời điểm ấy ở Paris, Pháp, những thi thể chưa xác định danh tính thường được đặt trên một tấm đá hoa cương đen và trưng bày tại nhà xác nằm gần Nhà thờ Đức Bà, để công chúng nhận diện người đã khuất. Kết quả là hoạt động trưng bày này đã trở thành điểm thu hút kỳ quái đối với người dân Paris.

Tương truyền, một bác sĩ pháp y bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và nét bình thản của cô gái nên đã yêu cầu một nghệ sĩ tạc tượng làm mặt nạ tử thi. Đó là một bản đúc thạch cao, hoặc sáp, ghi lại chính xác gương mặt của cô gái.

Hiện không có tài liệu lưu trữ nào chứng thực câu chuyện này. Nhưng chiếc mặt nạ tử thi trong câu chuyện này đã khơi gợi trí tưởng tượng của công chúng. Từ đầu thế kỷ XX, các bản sao được cho là tạo ra từ mặt nạ tử thi của cô gái chết đuối đã xuất hiện ngày càng nhiều, xuất hiện trong nhiều ngôi nhà ở Paris như vật trang trí.

Gương mặt ấy được gọi là L’Inconnue de la Seine hay “Người phụ nữ vô danh của sông Seine”. Gương mặt trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều văn sĩ, thi sĩ, họa sĩ. Nhà văn Albert Camus từng gọi cô là “Mona Lisa bị đuối nước”, còn thi sĩ Rainer Maria Rilke nhận xét “gương mặt cô gái đẹp bởi vì nụ cười mỉm, đầy ẩn ý, như thể đã biết trước điều gì đó.”

Sự ra đời của Resusci Anne

Không rõ Laerdal có biết truyền thuyết này khi chọn gương mặt trong bức tranh hay không. Nhưng năm 1960, ông đã tái tạo nó trên ma-nơ-canh CPR đầu tiên được giới thiệu tới công chúng.

Mô hình có thân nhựa mềm với lồng ngực có thể nén xuống. Phần miệng của mô hình có thể hé mở để thực hành hô hấp nhân tạo. Ma-nơ-canh CPR nhanh chóng được đưa tới các trạm cứu hỏa, trường học, bệnh viện, đội hướng đạo sinh và trung tâm huấn luyện hàng không khắp thế giới.

Laerdal đặt tên cho mô hình là Resusci Anne. Đây là sự kết hợp của chữ “resuscitation" (hồi sức) được rút gọn lại với “Anne”, một cái tên phổ biến ở Na Uy và Pháp. Chi tiết này cho thấy có thể ông đã biết về câu chuyện phía sau gương mặt. Ở các nước nói tiếng Anh, cô được gọi là CPR Annie.

Câu hỏi khi huấn luyện “Annie, are you OK?” (“Annie, cô có ổn không?”) cũng trở thành câu đầu tiên mà người ta nói khi kiểm tra phản ứng của nạn nhân ngừng tim. Thập niên 1980, Michael Jackson đã đưa câu nói này vào ca khúc "Smooth Criminal", cố ý lặp đi lặp lại nó như nhịp đập của quả tim: “Annie, are you OK? So, Annie, are you OK? Are you OK, Annie?”

Di sản và ảnh hưởng

Laerdal qua đời vào năm 1981, nhưng công ty Laerdal Medical mà ông sáng lập vẫn là tập đoàn hàng đầu thế giới về huấn luyện y tế khẩn cấp và công nghệ chăm sóc sức khỏe. “Annie” ngày nay được nâng cấp với đèn báo, cảm biến phản hồi phổi và thiết bị đo nhịp ấn. Tuy nhiên, gương mặt cô vẫn giữ nguyên như ngày đầu.

Theo Pal Oftedal, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Laerdal Medical, bất kể truyền thuyết có thật hay không, “Annie” đã góp phần quan trọng trong việc thu hút hàng trăm triệu người học CPR.

Ông dẫn số liệu cho biết cứ 20 người thì có một người từng chứng kiến ca ngừng tim, với 70% xảy ra ngoài bệnh viện. Hiệp hội Tim mạch Mỹ đánh giá việc một người biết CPR xuất hiện đúng thời điểm có thể can thiệp và tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba cơ hội sống sót cho người bị ngừng tim.

Ngày nay, “Annie” có thêm nhiều “người bạn” với màu da, độ tuổi, hình thể và đường nét khác nhau. Laerdal Medical ước tính các ma-nơ-canh hồi sức của công ty đã được sử dụng để đào tạo hơn 500 triệu người trên toàn cầu.

Cá nhân Oftedal tin rằng dù “Annie” là ai, “chắc chắn cô sẽ thấy tự hào về đóng góp quan trọng mà mình đã mang lại cho thế giới"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.