Đạt nhiều tiến bộ trong việc bảo tồn di sản văn hóa Huế

Nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế phục hồi một số lễ hội cung đình quan trọng nhất như Lễ tế Nam giao, Lễ tế Xã Tắc,...
Đạt nhiều tiến bộ trong việc bảo tồn di sản văn hóa Huế ảnh 1Cụ Lê Hữu Thi, người có công lớn trong bảo tồn Nhã nhạc Huế. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Ngày 7/11/2003, Nhã nhạc triều Nguyễn (còn gọi là Nhã nhạc Huế) - Âm nhạc cung đình Việt Nam được chính thức ghi tên vào danh mục "Kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại."

Từ đó đến nay, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có những tiến bộ đáng kể trong việc bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể và truyền khẩu hết sức độc đáo này.

Đạo diễn sân khấu, Giám đốc Nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế Trương Tuấn Hải, cho biết sau hơn 10 năm nhạc cung đình Việt Nam - Nhã nhạc triều Nguyễn được chính thức ghi tên vào danh mục "Kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại," nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế đã sưu tầm, nghiên cứu và bảo tồn được 40 nhạc khúc trong diễn tấu với đội Tiểu nhạc, 14 nhạc khúc kèn dùng trong Đại nhạc, 10 nhạc khúc diễn tấu khi có Vua ngự, 10 nhạc chương trong lễ Tế Giao, chín nhạc chương trong lễ Tế Miếu, năm nhạc khúc trong lễ Đoan Dương, Vạn Thọ và Tết Nguyên đán...

Nhà hát phối hợp phục hồi một số lễ hội cung đình quan trọng nhất của triều Nguyễn như Lễ tế Nam giao, Lễ tế Xã Tắc, Lễ truyền Lô-Vinh quy bái tổ (Lễ vinh danh tiến sỹ dưới thời Nguyễn), Lễ hội thi tiến sỹ Võ; những lễ hội mang màu sắc văn hóa cung đình như Huyền thoại sông Hương, Đêm Hoàng cung, Hành trình mở cõi ...

Một số bài bản được sưu tầm, dàn dựng chủ yếu theo lối "truyền nghề" của các nghệ nhân đi trước như cụ Lữ Hữu Thi, cụ Trần Kích. Việc tranh thủ vốn liếng nghề nghiệp còn lại của các cụ để truyền cho lớp trẻ đã được nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế quan tâm hơn bao giờ hết.

Riêng nghệ nhân Trần Kích trước lúc mất (năm 2010) đã giúp nghiên cứu, ký âm hoàn chỉnh góp phần ghi lại được 30 bài bản về Đại nhạc và Tiểu nhạc (Nhạc cung đình Việt Nam) để truyền nghề cho học trò, và giúp cho chương trình đào tạo khóa Nhã nhạc Huế hệ đại học tại Đại học Nghệ thuật Huế.

Nghệ nhân Lữ Hữu Thi, hiện được xem là "báu vật nhân văn sống" của Nhã nhạc Huế. Là người cuối cùng của đội nhạc Hòa Thanh, dưới triều Vua Bảo Đại xưa, nay ở vào tuổi 104, với hơn 80 năm theo nghề Nhã nhạc, cụ vẫn say sưa truyền nghề. Điều làm cụ mãn nguyện nhất hiện nay là đã truyền lại được các ngón nghề cho thế hệ con cháu ở đội nhạc công Nhà hát nghệ thuật truyền thống Huế (thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế).

Các yếu tố khác góp phần làm tăng thêm giá trị của Nhã nhạc Huế trong các chương trình biểu diễn như phục chế trang phục Nhã nhạc Huế gồm áo mão Đại nhạc, áo mão Tiểu nhạc, áo Giao lĩnh Bát dật Văn, Trấn thủ Bát dật Võ... đã được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với nhà nghiên cứu Trịnh Bách phục chế thành công.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế còn tổ chức nghiên cứu, biên soạn, dịch thuật và xuất bản hơn 20 công trình về Di sản văn hóa Huế như Khoa cử và khoa bảng triều Nguyễn, Thần kinh nhị thập cảnh-Thơ vua Thiệu Trị, Kinh thành Huế, Huế-Di sản văn hóa thế giới, Âm nhạc cung đình Huế, Tuồng cung đình Huế, Khảo cổ học tại Di tích Cố đô Huế (1999-2003), Di sản văn hóa Huế-Nghiên cứu & bảo tồn, Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế (6 tập), Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên (10 tập)... là những công trình góp phần làm nên giá trị văn hóa phi vật thể của Huế.

Thành công lớn nhất của công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị Nhã nhạc Huế (Nhạc cung đình Việt Nam) là đưa Nhã nhạc Huế, từ loại hình âm nhạc chỉ phục vụ trong cung vua xưa đến rộng rãi với công chúng, phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển. Tại Đại Nội, Nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế tổ chức bốn suất biểu diễn/ngày phục vụ khách du lịch.

Đặc biệt, trong các dịp lễ hội Festival Huế, các loại hình nghệ thuật cung đình, bao gồm cả lễ hội, âm nhạc thực sự đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động của Thừa Thiên-Huế, trở thành đại diện tiêu biểu của văn hóa Huế trong sự đối thoại, giao lưu với bạn bè quốc tế.

Ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, khẳng định việc bảo tồn Nhã nhạc Huế trong thời gian qua đã tập trung đúng hướng vào các nội dung chính như nghiên cứu, sưu tầm và lưu trữ tài liệu; đào tạo và truyền dạy nghề, phục hồi bài bản nhã nhạc tiêu biểu; phục chế trang phục, các hoạt động quảng bá để phát huy giá trị Nhã nhạc cung đình Huế. Trong nỗ lực bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại đối với Nhã nhạc Huế có một phần đóng góp đáng ghi nhận của các tổ chức quốc tế như UNESCO, các nước Hàn Quốc, Nhật Bản...

Sắp tới, các hoạt động bảo tồn Nhã nhạc Huế hướng vào chiều sâu, nhất là triển khai các đề tài nghiên cứu học thuật về giá trị lịch sử và nghệ thuật, các hình thức diễn tấu, các bài bản hiện còn và đang bị thất lạc để bổ sung và cập nhật không ngừng vào các chương trình biểu diễn của Nhã nhạc Huế phục vụ rộng rãi hơn đối với công chúng yêu nghệ thuật.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.