Sự tương phản gay gắt giữa những gam màu u tối trong các báo cáo thường niên của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) và bức tranh phát triển đầy sức sống của Việt Nam đang đặt ra câu hỏi lớn về tính khách quan của tổ chức này.
Thay vì những phản ứng cảm tính, Việt Nam chọn cách đối thoại bằng những con số biết nói, bằng sự thừa nhận của cộng đồng quốc tế và quan trọng nhất là bằng chất lượng sống thực tế của người dân.
Phương pháp luận hay "lăng kính" định kiến?
Nhiều năm qua, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch - HRW) đều đặn tung ra các “bản phúc trình” u ám về Việt Nam, tô vẽ một bức tranh “vi phạm có hệ thống,” “đàn áp tiếng nói bất đồng.”
Vấn đề không chỉ nằm ở nội dung cáo buộc, mà trước hết là ở phương pháp, nguồn tin và cách tiếp cận mang nặng định kiến chính trị. Muốn đối thoại sòng phẳng, cần đặt các báo cáo ấy lên bàn mổ xẻ, đối chiếu với dữ liệu khách quan và đời sống sinh động trong nước.
Thay vì thực hiện các khảo sát độc lập, công khai và có kiểm chứng tại hiện trường, HRW chủ yếu dựa vào nguồn tin từ các đối tượng chống đối, bất mãn hoặc các tổ chức thiếu thiện chí núp bóng "xã hội dân sự" như BPSOS.
Báo Nhân Dân trong một bài phân tích tháng 11/2025 đã vạch rõ đây là thủ đoạn sử dụng dữ liệu phiến diện dưới vỏ bọc "chứng cứ quốc tế" để xuyên tạc tình hình thực tế.
Hơn nữa, HRW thường xuyên bị chỉ trích vì áp dụng "tiêu chuẩn kép": im lặng trước các vi phạm nhân quyền tại các nước đồng minh phương Tây nhưng lại đặc biệt gay gắt, suy diễn với các quốc gia có thể chế chính trị khác biệt.
Trước những luận điệu này, quan điểm của Việt Nam luôn nhất quán. Tại họp báo đầu năm 2024, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã khẳng định Việt Nam "hoàn toàn bác bỏ và lên án cái gọi là ‘Tổ chức Theo dõi Nhân quyền’ với những nội dung sai sự thật," đồng thời nhấn mạnh đây là những định kiến nhằm "phá hoại sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và chia rẽ Việt Nam với cộng đồng quốc tế."
Lập trường này tiếp tục được Bộ Ngoại giao tái khẳng định trong các phát ngôn cuối năm 2025 khi phản hồi các báo cáo thiếu khách quan tương tự từ phía Mỹ.
Nếu chỉ đọc báo cáo của HRW, người ta dễ hình dung một Việt Nam "tù túng." Nhưng dữ liệu từ Liên hợp quốc lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.
Theo Báo cáo Phát triển Con người toàn cầu công bố tháng 5/2025 của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Chỉ số Phát triển con người (HDI) của Việt Nam năm 2023 đã đạt 0,766, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có mức phát triển con người cao, xếp thứ 93/193 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, nhận định đây là "thành tựu đáng ghi nhận," phản ánh cam kết lâu dài của Việt Nam trong việc đầu tư cho y tế, giáo dục và nâng cao thu nhập cho người dân.
Thực tế cho thấy, từ năm 1990 đến nay, chỉ số HDI của Việt Nam đã tăng hơn 53%, một bước tiến mà không nhiều quốc gia đạt được. Bên cạnh đó, quyền con người tại Việt Nam được bảo đảm trước hết qua quyền được sống ấm no. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm mạnh từ 4,4% (đầu nhiệm kỳ 2021) xuống còn khoảng 1,3% vào cuối năm 2025.
Riêng tại các vùng lõi nghèo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, con số này giảm ấn tượng 3-4%/năm. Đây chính là nền tảng cốt lõi của quyền kinh tế-xã hội mà HRW thường xuyên lờ đi trong các báo cáo của mình.
Một nghịch lý mà báo cáo của HRW không thể giải thích là cảm nhận về sự an toàn và hạnh phúc của người dân. Theo Gallup Global Law and Order Index 2024 (Chỉ số Trật tự và Pháp luật Toàn cầu), Việt Nam đạt 93/100 điểm, được xếp hạng là quốc gia an toàn nhất châu Á và thuộc nhóm an toàn hàng đầu thế giới.
Chuyên trang du lịch Travel Off Path (Mỹ) cũng dẫn lại các dữ liệu này để khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn, ổn định về chính trị và có tỷ lệ tội phạm thấp, trái ngược hoàn toàn với bức tranh "bất an" mà các tổ chức nhân quyền cực đoan thêu dệt.
Không chỉ an toàn, mức độ hài lòng về cuộc sống cũng tăng lên. Báo cáo Hạnh phúc Thế giới (World Happiness Report 2024-2025) ghi nhận Việt Nam thăng hạng liên tục, vươn lên vị trí 46 vào năm 2025 và đứng thứ hai trong khu vực ASEAN. Những con số này được đúc kết từ cảm nhận trực tiếp của người dân, có giá trị thuyết phục hơn nhiều so với những nhận định bàn giấy.
Lá phiếu tín nhiệm 180/190 tại Liên hợp quốc
Bằng chứng đanh thép nhất bác bỏ các cáo buộc của HRW chính là sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế. Tháng 10/2025, tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Việt Nam đã được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu áp đảo 180/190.
Đây là số phiếu cao nhất trong nhóm ứng cử viên châu Á-Thái Bình Dương, và Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất trong khu vực được tín nhiệm bầu lại liên tiếp hai nhiệm kỳ. Lá phiếu của 180 quốc gia là sự công nhận thực tế nhất cho hồ sơ nhân quyền, thành tựu phát triển và những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, phủ nhận hoàn toàn các nỗ lực vận động hành lang chống phá của các tổ chức phi chính phủ thiếu thiện chí.
Đối thoại với các báo cáo của HRW không phải là cuộc tranh cãi về câu chữ, mà là cuộc đối thoại bằng sự thật. Sự thật đó được lượng hóa bằng chỉ số HDI, tỷ lệ giảm nghèo, chỉ số an toàn và hạnh phúc; được minh chứng bằng lá phiếu tín nhiệm tại Liên hợp quốc.
HRW thường tập trung vào một số vụ án hình sự cụ thể để gán mác "tù nhân lương tâm," cố tình phớt lờ thực tế rằng mọi quốc gia đều phải xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hình sự như kích động bạo lực hay xâm phạm an ninh quốc gia.
Việt Nam không phủ nhận những thách thức còn tồn tại của một quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, với chủ trương "tôn trọng, đối thoại và hợp tác," cùng các dữ liệu khách quan đã được quốc tế kiểm chứng, Việt Nam có đầy đủ cơ sở để bác bỏ những cáo buộc thiên lệch. Việc chủ động minh bạch hóa thông tin và lan tỏa những thành tựu thực chất chính là vũ khí sắc bén nhất để bảo vệ hình ảnh đất nước trước mọi định kiến./.