Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START 3 hay New START), thỏa thuận song phương cuối cùng về hạn chế vũ khí chiến lược giữa Washington và Moskva, chính thức hết hiệu lực ngày 5/2/2026, khép lại hơn nửa thế kỷ thế giới được bảo vệ bởi một “vành đai” pháp lý kiểm soát hai kho vũ khí hạt nhân lớn nhất hành tinh là Mỹ và Nga.
Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ song phương giữa hai cường quốc, mà còn đặt ra các câu hỏi gai góc về tương lai kiểm soát vũ khí hạt nhân, cân bằng chiến lược, rủi ro an ninh trên phạm vi toàn cầu.
New START được ký năm 2010, có hiệu lực từ 2011, giới hạn trần 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược triển khai cho mỗi bên, cùng số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và bệ phóng.
Hiệp ước cũng là cơ chế thanh sát thực địa, trao đổi dữ liệu, thông báo trước về triển khai vũ khí… Những năm qua, New START đóng vai trò to lớn giúp Nga và Mỹ minh bạch hóa chiến lược răn đe hạt nhân, từ đó giảm nguy cơ hiểu nhầm và leo thang thành khủng hoảng.
Theo quy định, New START chỉ được gia hạn 1 lần tối đa 5 năm, và việc gia hạn đã được thực hiện vào đầu năm 2021, nghĩa là dù muốn hay không, hiệp ước này vẫn hết hiệu lực vào ngày 5/2 nếu không có một khuôn khổ mới thay thế.
New START khép lại “tàn dư” cuối cùng của cả một hệ thống kiểm soát vũ khí song phương Mỹ-Liên Xô/Nga.
Trước đó, hàng loạt hiệp định quan trọng như Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM) ký năm 1972, Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 1987, Hiệp ước Bầu trời Mở (Open Skies) năm 1992 đều đã lần lượt đổ vỡ, khiến New START trở thành vành đai pháp lý duy nhất và cuối cùng để ngăn chặn một chạy đua vũ khí chiến lược giữa hai siêu cường hạt nhân.
Chính vì vậy, nhiều chuyên gia xem New START không chỉ là hiệp ước cắt giảm vũ khí, mà còn là công cụ quản lý khủng hoảng, giảm rủi ro leo thang hạt nhân.
Việc hiệp ước hết hiệu lực mà không có một khuôn khổ thay thế là một diễn biến đầy nguy hiểm. Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo đây là “thời khắc nghiêm trọng” đối với hòa bình và an ninh quốc tế, với những hệ lụy khôn lường trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng và nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân đang ở mức "cao nhất trong nhiều thập niên."
Theo người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh, thế giới đang bước vào một giai đoạn chưa từng có tiền lệ, khi không còn bất kỳ văn kiện pháp lý nào kiểm soát 3/4 tổng số vũ khí hạt nhân của cả thế giới.
Giới phân tích cho rằng tính toán chiến lược của mỗi bên chính là rào cản lớn nhất đẩy New START vào “cửa tử”. Tổng thống Mỹ Donald Trump bước vào nhiệm kỳ 2 với ưu tiên đàm phán một khuôn khổ “rộng hơn, cập nhật hơn” so với New START, trong đó không chỉ Nga mà cả Trung Quốc cũng phải bị giới hạn.
Tuy nhiên, điều kiện “phải có Trung Quốc” đang trở thành rào cản khó vượt vì Bắc Kinh đã nhiều lần bác bỏ lập luận của ông Trump và từ chối tham gia các cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân do cho rằng kho vũ khí của nước này quá nhỏ so với Mỹ và Nga.
Về phía Moskva, New START ban đầu được nhìn nhận là công cụ hữu ích để bảo đảm thế cân bằng chiến lược tương đối với Mỹ, trong bối cảnh Nga dường như tụt lại phía sau về sức mạnh kinh tế và công nghệ.
Song dài hạn, Nga muốn tận dụng kho vũ khí chiến lược như một “lá chắn tối hậu” trước Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuy Moskva vẫn tuyên bố sẵn sàng đối thoại về an ninh chiến lược nếu phương Tây đáp ứng các điều kiện nhất định, nhưng các yêu cầu như đưa Pháp, Anh vào đàm phán, dỡ bỏ trừng phạt, ngừng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine… khiến khả năng đạt tiến triển thực chất lâm vào ngõ cụt.
Khoảng trống mà New START để lại sẽ rất lớn và tiềm ẩn đầy rẫy nguy hiểm. Các chuyên gia an ninh cảnh báo nguy cơ bùng phát một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới, trong đó Mỹ và Nga tự do tăng số đầu đạn triển khai, trong khi Trung Quốc cũng thoải mái hiện đại hóa và mở rộng lực lượng.
Theo tính toán, trong kịch bản xấu nhất, quy mô kho vũ khí triển khai có thể nhanh chóng tăng gần gấp đôi so với hiện nay. Sự đổ vỡ của hiệp ước kiểm soát hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Nga cũng có thể làm suy yếu mức độ tin cậy và hiệu lực của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), vốn dựa trên cam kết các cường quốc hạt nhân hướng tới giải trừ vũ khí.
Hệ quả sau khi New START hết hiệu lực còn ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều khu vực. Tại châu Âu, việc không có hiệp ước mới bao trùm cả vũ khí hạt nhân chiến thuật khiến khu vực này dễ bị cuốn vào các động thái triển khai, “ăn miếng trả miếng”, nâng cấp các hệ thống và phương tiện mang phóng.
Ở Đông Á và Trung Đông, sự sụp đổ của cơ chế kiểm soát Nga-Mỹ sẽ làm xấu thêm môi trường chiến lược, khuyến khích các nước điều chỉnh học thuyết quân sự theo hướng coi trọng răn đe hạt nhân hơn.
Tuy nhiên, một số phân tích cũng cho rằng khoảng trống hậu New START có thể là động lực để các bên tìm kiếm một khuôn khổ kiểm soát vũ khí mới, rộng hơn, bao trùm thêm nhiều loại vũ khí/phương tiện mang và nhiều chủ thể tham gia hơn.
New START sụp đổ không phải vì hiệp ước này không hiệu quả, mà vì thế giới đang thay đổi nhanh hơn khả năng thích ứng của một cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân kiểu song cực.
Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến sự xuất hiện của những mối đe dọa an ninh mới, nhiều công nghệ, nhiều điểm nóng mới, việc “vành đai bảo vệ” mang tên New START đứt gãy đồng nghĩa với việc cộng đồng quốc tế chấp nhận sống chung với một môi trường an ninh rủi ro hơn và xung đột hạt nhân có thể nổ ra bất cứ lúc nào chỉ vì một tính toán sai lầm./.