Ông Lê Đức Thiện mấy tuần nay đã mất ăn mất ngủ, gầy rộc người đi. Cứ mỗi lần mở cánh cửa kính ra, cả nhà ông lại ôm miệng, bịt mũi buồn nôn vì mùi hôi thối từ lò thiêu xương gia súc cách đấy hàng chục mét.
Chẳng riêng gì nhà ông Thiện, hàng trăm hộ dân thuộc xã Hòa Bình và một số xã lân cận của huyện Thường Tín, Hà Nội đang phải khốn khổ vì lò thiêu xương gia súc trái phép này.
Theo phán ánh của dân cư xã Hòa Bình, ba lò thiêu xương động vật này trước kia vốn nằm ở khu vực cánh đồng giữa năm xã của huyện Thường Tín. Trong thời gian hoạt động, các lò thiêu này đã có “tiền án” gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Vì vậy, đến tháng 2/2011, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín đã cưỡng chế, giải tỏa ba lò trên và yêu cầu không được tái phạm.
Tuy nhiên, ông Thiện cho hay, không hiểu vì lý do gì, mà cách đây hai tháng, ba lò này lại ngang nhiên “di trú” đến giữa khu tập thể bệnh viện Tâm thần Trung ương. Từ đó đến nay, ngày ngày, hàng trăm con người từ lớn đến bé phải gồng mình gánh đủ thứ ô nhiễm…
Nhà ông trưởng khu Trần Thanh Hưng, cách lò thiêu cả đoạn đường vài trăm mét nhưng trong thời điểm chúng tôi có mặt 4 giờ chiều vẫn thoang thoảng mùi khó chịu. Nhiều người dân xung quanh khẳng định mùi đó giống mùi xác động vật đang trong quá trình phân hủy.
Ông Hưng cho biết, mỗi lần gió về, mùi từ lò thiêu lại bay vào, nồng nặc không tài nào chịu được. Nhất là khoảng thời gian từ 5 giờ chiều đến đêm, dù có “úp mặt xuống gối vẫn nôn nao, khó ngủ.”
Trường hợp của ông Hưng vẫn còn đỡ hơn rất nhiều hàng chục hộ dân sống sát ngay cạnh lò thiêu. Những hộ ở đây phải dùng mọi biện pháp để cố thủ trong nhà. Bờ tường vốn chỉ mấp mé qua đầu, giờ nhà nào nhà nấy đã phải xây cao lên gấp đôi để chống khói. Thậm chí, mọi khe hở vào nhà cũng đều được bịt chặt bằng xốp hay bìa các tông.
Nhưng, dù đã trang bị đến thế, thứ mùi khó chịu vẫn cứ luồn lách vào tận phòng ngủ. Bác Lê Xuân Ơn, một người dân trong xã kể, nói chẳng ai tin nhưng cả nhà bác thời gian này coi khẩu trang là vật bất ly thân. Tuy nhiên, cách chống chọi yếu ớt ấy vẫn chưa đủ sức ngăn thứ mùi rợn người xộc lên tận đỉnh đầu. Cả nhà lại bảo nhau cứ chiều về là bôi dầu lên mũi để thà ngửi thứ mùi hăng hắc của dầu gió còn hơn để mũi “tự do.”
Để tận mục sở thị nỗi khốn khổ của hàng trăm hộ dân chịu ảnh hưởng của ba lò đốt xương, chúng tôi đã quyết tâm ở lại, cùng dùng bữa cơm với gia đình bác Ơn trong giờ “cao điểm.”
Bảy giờ tối, cả đại gia đình bác Ơn lục tục dọn mâm cơm chiều. Trước đó cả tiếng đồng hồ, bác Ơn ra ngoài đóng kín cửa, bật quạt trần số to nhất. Bác bảo, nếu không làm thế, mùi hôi thối sẽ lẩn khuất trong nhà, đến lúc cầm bát cơm lên chỉ thấy buồn nôn mà không sao có thể nuốt nổi.
Đã “phòng thủ” kỹ lưỡng đến thế, ấy vậy mà, đến khi bữa cơm được bày biện thịnh soạn, ai nấy cũng ngán ngẩm vì mùi thum thủm vẫn còn váng vất.
Chỉ tay qua những khe hở chưa được bịt kín, vợ bác than thở: “Từ ngày lò thiêu mở giữa khu dân cư, chúng tôi đến ăn cũng không ngon. Người già và trẻ con đều ốm lử cả.”
Ăn đã khổ, nhưng đến lúc ngủ lại càng khổ hơn. Ngồi thần người trong căn nhà kín như bưng, anh Hải, chủ hộ sống ngay sát vách ba lò thiêu vẫn chưa hết ngán ngẩm vì “mùi hôi nồng nặc quá.” Sau mấy đêm không ngủ, mắt anh thâm quầng lại, người vêu vao và xanh xám như thiếu đói lâu ngày.
“Cực nhất là các cháu nhỏ, đã phải bịt khẩu trang đi ngủ, đến giữa đêm, tiếng xay xương lại ầm ầm như đập đá, không sao ngủ yên,” anh Hải lắc đầu cho hay.
Điều đáng nói là, mặc dù Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình đã nhiều lần lập biên bản yêu cầu chủ các lò thiêu này phải dừng hoạt động, nhưng sự việc vẫn tiếp tục tái diễn. Ông Vũ Văn Đa, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình cũng thừa nhận, các lò thiêu dựng lên giữa khu dân cư đã gây ô nhiễm nghiêm trọng đến đời sống nhân dân.
“Bản thân xã đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu chủ lò thiêu dừng hoạt động nhưng chủ lò chưa chấp hành,” ông Đa ngán ngẩm.
Trước những bức xúc này của hàng trăm hộ dân, chiều ngày 3/10, một đoàn kiểm tra bao gồm đại diện Phòng tài nguyên môi trường và cảnh sát môi trường huyện Thường Tín đã đột xuất tiến hành kiểm tra ba lò thiêu này. Có mặt cùng đoàn kiểm tra, theo quan sát của chúng tôi, trong khuôn viên rộng chừng 200m2 của xưởng, xương động vật chất đống thành từng bao tải lớn. Các kho đều đầy ruồi nhặng và bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu chủ lò đến làm việc. Đại diện Phòng Tài nguyên Môi trường Thường Tín cho hay, thời gian tới huyện sẽ kiên quyết xử lý trường hợp này để đảm bảo sức khỏe cho bà con.
Tuy nhiên, Trưởng khu Trần Thanh Hưng trước lúc chúng tôi ra về vẫn cứ băn khoăn mãi một điều, cơ sở xử lý xương gia súc này đã tái phạm không dưới một lần.
“Nếu xử lý không triệt để, họ lại chuyển sang khu khác, làm khổ người khác thì đâu vẫn hoàn đấy,” ông Hưng lắc đầu./.
Chẳng riêng gì nhà ông Thiện, hàng trăm hộ dân thuộc xã Hòa Bình và một số xã lân cận của huyện Thường Tín, Hà Nội đang phải khốn khổ vì lò thiêu xương gia súc trái phép này.
Theo phán ánh của dân cư xã Hòa Bình, ba lò thiêu xương động vật này trước kia vốn nằm ở khu vực cánh đồng giữa năm xã của huyện Thường Tín. Trong thời gian hoạt động, các lò thiêu này đã có “tiền án” gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Vì vậy, đến tháng 2/2011, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín đã cưỡng chế, giải tỏa ba lò trên và yêu cầu không được tái phạm.
Tuy nhiên, ông Thiện cho hay, không hiểu vì lý do gì, mà cách đây hai tháng, ba lò này lại ngang nhiên “di trú” đến giữa khu tập thể bệnh viện Tâm thần Trung ương. Từ đó đến nay, ngày ngày, hàng trăm con người từ lớn đến bé phải gồng mình gánh đủ thứ ô nhiễm…
Nhà ông trưởng khu Trần Thanh Hưng, cách lò thiêu cả đoạn đường vài trăm mét nhưng trong thời điểm chúng tôi có mặt 4 giờ chiều vẫn thoang thoảng mùi khó chịu. Nhiều người dân xung quanh khẳng định mùi đó giống mùi xác động vật đang trong quá trình phân hủy.
Ông Hưng cho biết, mỗi lần gió về, mùi từ lò thiêu lại bay vào, nồng nặc không tài nào chịu được. Nhất là khoảng thời gian từ 5 giờ chiều đến đêm, dù có “úp mặt xuống gối vẫn nôn nao, khó ngủ.”
Trường hợp của ông Hưng vẫn còn đỡ hơn rất nhiều hàng chục hộ dân sống sát ngay cạnh lò thiêu. Những hộ ở đây phải dùng mọi biện pháp để cố thủ trong nhà. Bờ tường vốn chỉ mấp mé qua đầu, giờ nhà nào nhà nấy đã phải xây cao lên gấp đôi để chống khói. Thậm chí, mọi khe hở vào nhà cũng đều được bịt chặt bằng xốp hay bìa các tông.
Nhưng, dù đã trang bị đến thế, thứ mùi khó chịu vẫn cứ luồn lách vào tận phòng ngủ. Bác Lê Xuân Ơn, một người dân trong xã kể, nói chẳng ai tin nhưng cả nhà bác thời gian này coi khẩu trang là vật bất ly thân. Tuy nhiên, cách chống chọi yếu ớt ấy vẫn chưa đủ sức ngăn thứ mùi rợn người xộc lên tận đỉnh đầu. Cả nhà lại bảo nhau cứ chiều về là bôi dầu lên mũi để thà ngửi thứ mùi hăng hắc của dầu gió còn hơn để mũi “tự do.”
Để tận mục sở thị nỗi khốn khổ của hàng trăm hộ dân chịu ảnh hưởng của ba lò đốt xương, chúng tôi đã quyết tâm ở lại, cùng dùng bữa cơm với gia đình bác Ơn trong giờ “cao điểm.”
Bảy giờ tối, cả đại gia đình bác Ơn lục tục dọn mâm cơm chiều. Trước đó cả tiếng đồng hồ, bác Ơn ra ngoài đóng kín cửa, bật quạt trần số to nhất. Bác bảo, nếu không làm thế, mùi hôi thối sẽ lẩn khuất trong nhà, đến lúc cầm bát cơm lên chỉ thấy buồn nôn mà không sao có thể nuốt nổi.
Đã “phòng thủ” kỹ lưỡng đến thế, ấy vậy mà, đến khi bữa cơm được bày biện thịnh soạn, ai nấy cũng ngán ngẩm vì mùi thum thủm vẫn còn váng vất.
Chỉ tay qua những khe hở chưa được bịt kín, vợ bác than thở: “Từ ngày lò thiêu mở giữa khu dân cư, chúng tôi đến ăn cũng không ngon. Người già và trẻ con đều ốm lử cả.”
Ăn đã khổ, nhưng đến lúc ngủ lại càng khổ hơn. Ngồi thần người trong căn nhà kín như bưng, anh Hải, chủ hộ sống ngay sát vách ba lò thiêu vẫn chưa hết ngán ngẩm vì “mùi hôi nồng nặc quá.” Sau mấy đêm không ngủ, mắt anh thâm quầng lại, người vêu vao và xanh xám như thiếu đói lâu ngày.
“Cực nhất là các cháu nhỏ, đã phải bịt khẩu trang đi ngủ, đến giữa đêm, tiếng xay xương lại ầm ầm như đập đá, không sao ngủ yên,” anh Hải lắc đầu cho hay.
Điều đáng nói là, mặc dù Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình đã nhiều lần lập biên bản yêu cầu chủ các lò thiêu này phải dừng hoạt động, nhưng sự việc vẫn tiếp tục tái diễn. Ông Vũ Văn Đa, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình cũng thừa nhận, các lò thiêu dựng lên giữa khu dân cư đã gây ô nhiễm nghiêm trọng đến đời sống nhân dân.
“Bản thân xã đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu chủ lò thiêu dừng hoạt động nhưng chủ lò chưa chấp hành,” ông Đa ngán ngẩm.
Trước những bức xúc này của hàng trăm hộ dân, chiều ngày 3/10, một đoàn kiểm tra bao gồm đại diện Phòng tài nguyên môi trường và cảnh sát môi trường huyện Thường Tín đã đột xuất tiến hành kiểm tra ba lò thiêu này. Có mặt cùng đoàn kiểm tra, theo quan sát của chúng tôi, trong khuôn viên rộng chừng 200m2 của xưởng, xương động vật chất đống thành từng bao tải lớn. Các kho đều đầy ruồi nhặng và bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu chủ lò đến làm việc. Đại diện Phòng Tài nguyên Môi trường Thường Tín cho hay, thời gian tới huyện sẽ kiên quyết xử lý trường hợp này để đảm bảo sức khỏe cho bà con.
Tuy nhiên, Trưởng khu Trần Thanh Hưng trước lúc chúng tôi ra về vẫn cứ băn khoăn mãi một điều, cơ sở xử lý xương gia súc này đã tái phạm không dưới một lần.
“Nếu xử lý không triệt để, họ lại chuyển sang khu khác, làm khổ người khác thì đâu vẫn hoàn đấy,” ông Hưng lắc đầu./.
Xuân Dũng - Sơn Bách (Vietnam+)