Nâng bước học trò người dân tộc Chứt giữa đại ngàn ở Hà Tĩnh

Hành trình mang con chữ đến với trẻ em dân tộc Chứt bắt đầu, được viết nên bằng sự kiên trì của thầy, cô giáo, sự sát cánh của bộ đội biên phòng và sự hỗ trợ của nhiều tấm lòng hảo tâm.
Học sinh dân tộc Chứt luôn nhận được sự quan tâm, dạy bảo ân cần của giáo viên. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Dưới chân dãy Giăng Màn, bản Rào Tre (xã Phúc Trạch) là nơi sinh sống của hơn 150 nhân khẩu đồng bào Chứt, một trong những cộng đồng dân tộc rất ít người ở tỉnh Hà Tĩnh.

Từ lối sống hoang dã, tách biệt, đồng bào được lực lượng biên phòng và địa phương vận động định cư, ổn định đời sống. Từ đó, hành trình mang con chữ đến với trẻ em dân tộc Chứt bắt đầu, được viết nên bằng sự kiên trì của thầy, cô giáo, sự sát cánh của bộ đội biên phòng và sự hỗ trợ của nhiều tấm lòng hảo tâm.

Nỗ lực từng ngày của giáo viên nơi vùng khó

Những buổi sáng ở Rào Tre thường bắt đầu sớm hơn bình thường. Không ít giáo viên Trường Tiểu học Hương Liên phải xuống tận bản đón học sinh, bởi nhiều em nhà xa, chưa biết đi xe đạp hoặc không có người thân đưa đón. Cô giáo Đinh Thị Hải Anh cho biết: “Một số cháu còn nhỏ nên chưa đi được xe, có em đi bộ lại hay trốn học hoặc sợ mưa gió. Muốn các cháu đến lớp đều, nhiều hôm chúng tôi phải vào tận nhà chở đi, chiều lại đưa về.”

Khó khăn lớn nhất đối với giáo viên là việc rèn nền nếp ban đầu. Trẻ em người Chứt từ mầm non vốn quen vui chơi, hát múa nhiều hơn. Vì thế, khi vào lớp 1, việc làm quen với mặt chữ đã trở thành thử thách. “Ngay những buổi học đầu tiên, giáo viên phải cầm tay từng em, chỉ từng nét chữ, đọc từng âm một. Giờ ra chơi cũng tranh thủ kèm thêm để các em nhớ bài. Chiều nào rảnh, chúng tôi phụ đạo riêng cho những em tiếp thu chậm,” cô giáo Hải Anh chia sẻ.

Nhờ sự quan tâm của thầy cô, học sinh dân tộc Chứt đã tự tin, mạnh dạn hơn trong các giờ học. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Việc thiếu vắng sự kèm cặp từ gia đình cũng khiến việc dạy học cho học sinh nơi đây vất vả hơn. Nhiều phụ huynh đi làm xa, thời gian dành cho con ít, khiến việc theo dõi bài vở ở nhà hầu như không có. Giáo viên vì vậy phải kiêm luôn cả vai trò hỗ trợ, hướng dẫn học sinh thói quen tự học.

Trong điều kiện đặc thù của xã miền núi, Trường Tiểu học Hương Liên xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục, rèn kỹ năng sống cho trẻ em người Chứt.

Ông Đặng Khánh Tùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Liên cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu trước hết là đảm bảo sức khỏe và duy trì chuyên cần. Nếu các em không có bữa ăn sáng và bữa trưa ổn định thì rất khó giữ nhịp học.”

Vì vậy, từ năm 2022 đến nay, trường liên tục kêu gọi nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện hỗ trợ bữa ăn cho học sinh dân tộc Chứt. Nhờ đó, các em đều được ăn sáng và ăn trưa tại trường. Những nỗ lực ấy giúp sỹ số của học sinh người Chứt trong năm nay ổn định, ý thức học tập tiến bộ rõ rệt. Các em mạnh dạn giao tiếp bằng tiếng Việt, tự tin đứng lên trả lời câu hỏi, đọc bài to và rõ hơn.

Bên cạnh đó, hàng tuần, giáo viên đều trực tiếp xuống bản thăm từng hộ gia đình, nhắc phụ huynh quan tâm việc học của con. “Đây là hoạt động rất cần thiết, vì nhiều bố mẹ chưa đủ điều kiện và kiến thức để theo sát việc học. Chúng tôi phải thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động bố mẹ cho các em đi học thì mới duy trì được chuyên cần,” ông Tùng nói.

Bộ đội Biên phòng sát cánh cùng học sinh

Ở bản Rào Tre, những người lính biên phòng không chỉ giữ biên cương mà còn giữ giấc mơ đến lớp cho trẻ em dân tộc Chứt. Từ nhiều năm nay, lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh không chỉ là chỗ dựa về an ninh, mà còn là “người thầy thứ hai” của trẻ em nơi đây.

Trung tá Nguyễn Đức Long, Đồn Biên phòng Bản Giàng cho biết, các cán bộ thường xuyên phối hợp với nhà trường để đưa đón học sinh, kiểm tra việc học tại nhà, phụ đạo thêm buổi tối. “Có những hôm trời mưa, phụ huynh bận việc, chúng tôi trực tiếp qua nhà gọi các cháu đi học. Khi về bản, anh em lại kiểm tra xem các cháu học bài chưa, đi ngủ đúng giờ không. Với các gia đình đi làm xa, bộ đội gần như thay bố mẹ để quản lý, giúp đỡ các cháu,” Trung tá Nguyễn Đức Long chia sẻ.

Ngoài việc huy động kinh phí hỗ trợ sách vở, thuốc men cho học sinh, lực lượng biên phòng còn chú trọng động viên tinh thần, giúp trẻ dân tộc Chứt nhận thức được tầm quan trọng của học tập. Nhờ vậy, nhiều em đã đạt những thành tích đáng khích lệ. Gần đây có hai học sinh của bản Rào Tre đỗ vào Trường Đại học Hà Tĩnh.

Với người Chứt, việc con em biết đọc, biết viết, tự tin đến trường là thay đổi lớn nhất trong đời sống hiện nay. Bà Hồ Thị Kiên, Trưởng bản Rào Tre cho biết: “Ngày trước, chúng tôi đi học rất vất vả, nhiều khi bỏ dở. Bây giờ các cháu được thầy, cô quan tâm, được bộ đội đưa đón, được ăn bán trú. Bà con phấn khởi lắm.”

Theo bà Kiên, cả bản đều coi việc học là con đường duy nhất để con trẻ thay đổi cuộc đời. Mỗi buổi sáng nhìn các cháu mặc áo đồng phục, đeo cặp đến trường, người lớn đều tin rằng tương lai của bản Rào Tre rồi sẽ khác. “Thầy, cô và bộ đội thương các cháu như con. Bà con biết ơn lắm và sẽ cố gắng phối hợp để các cháu đi học đầy đủ, biết cái chữ để mai này về xây dựng lại bản làng,” bà Kiên nói.

Những đổi thay ấy là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của đội ngũ giáo viên và những người lính nơi đây. Ở Rào Tre, con chữ không chỉ là tri thức mà còn là hy vọng để thế hệ trẻ người Chứt có tương lai rộng mở hơn. Trong hành trình ấy, mỗi bài học, mỗi bước chân đến lớp của các em đều mang ý nghĩa rất đặc biệt đối với một cộng đồng rất ít người đang từng ngày nỗ lực vươn lên giữa dãy núi Giăng Màn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục