Nghị quyết 23-NQ/TW: Khai mở nguồn lực kiều bào cho sự phát triển

Nghị quyết 23 mở ra cách tiếp cận mới trong công tác kiều bào, từ chăm lo, vận động sang đồng hành, kiến tạo cơ chế, tạo điều kiện để kiều bào tham gia sâu hơn vào các bài toán phát triển.

Bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Hội nhập Quốc tế - Đối ngoại nhân dân và Kiều bào thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, rất đồng tình với nội dung Nghị quyết số 23-NQ/TW. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Hội nhập Quốc tế - Đối ngoại nhân dân và Kiều bào thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, rất đồng tình với nội dung Nghị quyết số 23-NQ/TW. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nghị quyết số 23-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 02/8/2026 với nhiều quan điểm mới về vai trò, giải pháp nâng cao hiệu quả người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cán bộ làm công tác đối ngoại và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Hội nhập Quốc tế-Đối ngoại nhân dân và Kiều bào thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Nghị quyết 23 kế thừa những quan điểm nền tảng của Nghị quyết 36-NQ/TW năm 2004 về đại đoàn kết dân tộc, khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới.

Nổi bật là Nghị quyết 23 nâng tầm vai trò của kiều bào thành một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, đồng hành và tham gia sâu hơn trong hành trình hội nhập, xây dựng và phát triển của đất nước.

Theo bà Hà Thanh, chuyển biến quan trọng nhất thể hiện trong Nghị quyết 23 là việc chuyển đổi sang tư duy “đồng hành, kiến tạo cơ chế, huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài.”

Theo đó, Việt Nam không chỉ tiếp tục chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và củng cố khối đại đoàn kết, mà còn phải tạo cơ chế để chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sỹ và thế hệ trẻ kiều bào đóng góp thiết thực cho đất nước.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh những lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học; đồng thời phát huy vai trò của kiều bào trong gìn giữ tiếng Việt, quảng bá văn hóa, thông tin đối ngoại và tăng cường sức mạnh mềm quốc gia.

Về ý nghĩa mang tính định hướng chiến lược của Nghị quyết 23 đối với Thành phố Hồ Chí Minh, bà Hà Thanh chia sẻ, Thành phố Hồ Chí Minh có mức độ hội nhập quốc tế sâu rộng và đang tập trung phát triển nhiều ngành quan trọng như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính, dịch vụ chất lượng cao và chuyển đổi số.

Vì vậy, điều quan trọng là chuyển tiềm năng của kiều bào thành những kết nối cụ thể, phát huy được sức mạnh kiều bào trong khối đại đoàn kết dân tộc: chuyên gia tư vấn, chuyển giao tri thức-công nghệ, kết nối đầu tư-kinh doanh, mở rộng thị trường và quảng bá hình ảnh Thành phố; tiếp tục điều chuyển từ “kết nối theo sự kiện” sang “kết nối theo nhu cầu, lĩnh vực và kết quả cụ thể.”

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, quán triệt nội dung Nghị quyết 23 xác định công tác người Việt Nam ở nước ngoài là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát huy đúng thế mạnh của đối ngoại nhân dân trong kết nối con người, xây dựng lòng tin, củng cố đại đoàn kết và mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế thông qua cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong giai đoạn phát triển mới của Thành phố và đất nước, Liên hiệp sẽ tiếp tục tăng cường kết nối với các hội đoàn, trí thức, chuyên gia, doanh nhân và thế hệ trẻ kiều bào; chú trọng lắng nghe, đối thoại, tập hợp sáng kiến và tạo thêm cơ hội để kiều bào tham gia các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục và hướng về quê hương.

Thực tế các hoạt động gần đây của Liên hiệp như triển khai khánh thành các “Vườn cây hữu nghị,” chương trình “Du xuân hữu nghị”… đã kết nối kiều bào sâu hơn với hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, theo bà Hà Thanh, Liên hiệp sẽ tiếp tục gắn kết hoạt động kiều bào với những nhu cầu phát triển cụ thể của Thành phố; phối hợp với các cơ quan, viện, trường, hiệp hội doanh nghiệp để kết nối nguồn lực kiều bào trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, tài chính, y tế, giáo dục, thương mại và đầu tư…; hướng tới những sản phẩm hợp tác cụ thể thay vì chỉ dừng ở gặp gỡ, trao đổi.

Đồng thời, Liên hiệp phát huy vai trò “đại sứ văn hóa, đại sứ hữu nghị” của kiều bào, nhất là thế hệ trẻ, trong giữ gìn tiếng Việt, lan tỏa bản sắc văn hóa và quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh “văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo” đến bạn bè quốc tế.

Bà Hà Thanh tin rằng khi kiều bào được lắng nghe sâu sắc, được tạo điều kiện và có những kênh đóng góp thực chất, nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn, vừa phục vụ phát triển Thành phố, vừa góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với nhân dân các nước trong kỷ nguyên mới.

ttxvn-nghi-quyet-23-nqtw-khai-mo-nguon-luc-kieu-bao-cho-su-phat-trien2.jpg
Luật sư Lâm Quang Quý, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Kiều bào TP Hồ Chí Minh thuộc Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh, rất đồng tình với nội dung Nghị quyết số 23-NQ/TW. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cùng quan điểm, Luật sư Lâm Quang Quý, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Nghị quyết 23 đánh dấu một bước phát triển mới về tư duy và phương thức công tác kiều bào.

Nghị quyết 23 đã khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới.

Đây không chỉ là sự khẳng định về vị trí của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, mà còn đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ cách thức phát huy nguồn lực này trong giai đoạn phát triển mới.

Thành phố Hồ Chí Minh có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đông nhất cả nước với nhiều chuyên gia, trí thức, doanh nhân và mạng lưới quan hệ quốc tế rộng. Đây là nguồn lực rất lớn mà Thành phố cần phát huy, không chỉ về vốn, mà quan trọng hơn là tri thức, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh nghiệm quản trị, nguồn nhân lực chất lượng cao và khả năng kết nối quốc tế.

Khi tạo được môi trường thuận lợi, minh bạch và có cơ chế kết nối, Thành phố Hồ Chí Minh có thể biến nguồn lực kiều bào từ tiềm năng thành nguồn lực phát triển cụ thể, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 23 và tạo thêm động lực cho Thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Đề xuất giải pháp hiện thực hóa phương châm Nghị quyết 23 chuyển từ phương châm "vận động, tập hợp, chăm lo" sang "đồng hành, kiến tạo cơ chế?" Luật sư Lâm Quang Quý cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh cần chuyển từ việc mời gọi kiều bào đóng góp sang chủ động tạo không gian để kiều bào cùng tham gia giải quyết các bài toán phát triển của Thành phố.

Trước hết, Thành phố cần xây dựng mạng lưới và cơ sở dữ liệu về chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài theo từng lĩnh vực; đồng thời xác định rõ những nhu cầu, dự án và vấn đề mà Thành phố Hồ Chí Minh đang cần nguồn lực, trí tuệ để giải quyết.

Điều quan trọng là phải thay đổi cách tiếp cận, không chỉ vận động kiều bào hướng về Thành phố, mà tạo điều kiện để kiều bào cùng Thành phố kiến tạo tương lai. Khi đó, nguồn lực kiều bào không chỉ là vốn, mà còn là tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới quốc tế và sức mạnh kết nối Việt Nam với thế giới.

Trong quá trình đó, Trung tâm Hỗ trợ kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa kiều bào với Thành phố; chủ động nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng và sáng kiến của cộng đồng, kết nối chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào với các cơ quan, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các chương trình phát triển của thành phố.

“Từ đó, từng bước hình thành một hệ sinh thái kết nối nguồn lực kiều bào, trong đó sự đóng góp của kiều bào được chuyển hóa thành những chương trình, dự án và kết quả cụ thể, góp phần đưa tinh thần “đồng hành, kiến tạo cơ chế” của Nghị quyết 23 đi vào thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh,” Luật sư Lâm Quang Quý chia sẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục