Ra mắt cuốn sách về hành trình giải mã chữ Việt cổ

Sách “Cuộc hành trình đi tìm chữ Việt cổ” phản ánh hành trình 50 năm đi tìm lời "giải mã" chữ Việt cổ của nhà nghiên cứu Đỗ Văn Xuyền.
Chiều 29/1 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam phối hợp với Nhàxuất bản Hồng Đức tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Cuộc hành trình đi tìm chữ Việtcổ” và giao lưu với tác giả - Nhà nghiên cứu chữ Việt cổ Đỗ Văn Xuyền.

Cuốn sách “Cuộc hành trình đi tìm chữ Việt cổ” của Nhà nghiên cứu chữ Việtcổ Đỗ Văn Xuyền đánh dấu hành trình 50 năm kiên trì, bền bỉ, với cái tâm trongsáng và lòng yêu đất nước sâu sắc, niềm tự hào về văn hóa Việt của tác giả. Cuốnsách đã “giải mã” được chữ Việt cổ - thứ chữ của một nền văn minh rực rỡ thờicác Vua Hùng dựng nước Văn Lang.

Tác giả đã đi tới đích của hành trình với hướng đi riêng không giống vớihướng đi của các bậc tiền bối, đó là trở về với nhân dân. Trong hành trình 50năm đầy gian nan, ông không quản ngại đi đến các vùng sâu, vùng xa, vùng đồngbào dân tộc, miền núi; các đình, đền, chùa… khắp cả nước. Bất cứ khi nào, nơinào, cứ nghe thông tin có “chữ lạ” là ông lại lên đường.
 
Cuốn sách đã chứng minh, từ thời Hùng Vương, người Việt ta đã có chữ viết,được thể hiện trên Bản đồ giáo dục thời Hùng Vương, danh sách các thầy cô giáothời Hùng Vương, các cuốn sách chữ Việt cổ hiện còn lưu giữ tại Bảo tàng Sơn Lavà trên những hiện vật còn được lưu giữ ở khắp thế giới như Trống đồng của ViệtNam đang được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Paris (Pháp)...
 
Theo tác giả Đỗ Văn Xuyền, từ hàng nghìn năm qua, các nhà khoa học trongvà ngoài nước đều khẳng định: Việt Nam có chữ viết từ rất sớm. Các nhà nghiêncứu trong nước và nước ngoài cũng đã xác nhận: “Ngay từ trước công nguyên, ngườiViệt đã có chữ tượng thanh – loại chữ ghép chữ cái thành từ.”

Theo công trình của nhà nghiên cứu người Pháp Haudricourt và qua khảo sátmột số bộ tộc Việt cho thấy: trước công nguyên người Việt nói không dấu, dokhông có dấu nên bộ chữ Khoa Đẩu phải dùng tới hai loại phụ âm: phụ âm cao vàthấp để thể hiện các từ khác nhau. Bộ chữ có đầy đủ số lượng nguyên âm, phụ âmcơ bản như chữ quốc ngữ. Những nét độc đáo trong bộ chữ chỉ có thể giải thíchbằng ngôn ngữ Việt. Cách phát âm của bộ ký tự này hết sức đơn giản như cách nóicủa những người dân quê cổ. Các phụ âm khóa đuôi dùng chung…
 
Điều này được thể hiện trên các di chỉ khảo cổ đồ gốm, đồ đồng của thời kỳĐông Sơn như lưỡi cày, đặc biệt là trống đồng cùng các hình vẽ chữ viết trên đácổ ở Sa Pa , Xín Mần. Pá Màng… theo một hệ thống nhất quán. Tất cả đều khẳngđịnh đó là những chữ viết cổ từ thời kỳ tiền văn tự, phát triển và hoàn thiệndần thành bộ chữ “Khoa Đẩu.”
 
Chữ Việt Cổ hay còn gọi là Chữ Khoa Đẩu, chữ Vua Hùng có hình dáng nhưnhững con nòng nọc đã được nhiều nhà nghiên cứu trong nước và nước ngoài khẳngđịnh, tuy nhiên chưa có ai “giải mã” được Chữ Việt Cổ - thứ chữ đã bị mất từ saukhi cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng thất bại.
 
Cuốn sách dày 120 trang, do Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành năm 2013./.

Nguyễn Bích Thủy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.