Tết Ramưwan: Lễ hội văn hóa đặc sắc của người Chăm ở Bình Thuận

Tết cổ truyền Ramưwan là sản phẩm văn hóa tinh thần từ truyền thống tín ngưỡng cổ của cư dân người Chăm với ý nghĩa để con cháu tưởng nhớ đến tổ tiên, ông bà, các đấng sinh thành...
Tết Ramưwan: Lễ hội văn hóa đặc sắc của người Chăm ở Bình Thuận ảnh 1Đồng bào Chăm ở Bình Thuận thực hiện các nghi thức cúng trong Lễ tảo mộ của Tết Ramưwan. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ngày 21/3, đồng bào Chăm theo đạo Bà ni ở Bình Thuận tập trung về các động (nghĩa trang của người Chăm) để cùng nhau thực hiện nghi thức tảo mộ, cúng thỉnh tổ tiên, ông bà.

Đây là phần quan trọng nhất và mở đầu cho Tết Ramưwan-Tết cổ truyền của đồng bào Chăm Bà ni.

Tại động ở xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người mặc đồ truyền thống với mâm đồ cúng tươm tất trên tay nối tiếp nhau thành hàng dài đi tảo mộ. Sau khi các thầy Char (người chủ lễ trong dòng tộc) làm nghi thức vén cát, tưới nước tẩy uế các phần mộ, từng dòng họ sẽ bày biện đồ cúng và ngồi thành 2 hàng quanh mộ để đọc kinh, cúng tổ tiên...

Điều độc đáo là mộ của người Chăm không xây kiên cố mà chỉ phủ cát bằng ngang mặt đất và được đánh dấu bằng một hòn đá tròn. Những hòn đá này xếp thành những hàng dài rất đều đặn. Với nét độc đáo mang màu sắc văn hóa riêng này, lễ tảo mộ của người Chăm đã thu hút rất nhiều khách tham quan du lịch và các nhà nghiên cứu văn hóa, nhiếp ảnh gia đến tìm hiểu, sáng tác.

Theo sư cả Xích Dự, Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà ni tỉnh Bình Thuận, lễ tảo mộ cùng các nghi thức cúng đi cùng là phong tục truyền thống được lưu truyền từ nhiều đời xưa. Đó là sự tưởng niệm, biết ơn tổ tiên và dòng tộc cũng như tâm linh của mọi người trong cộng đồng trước khi đón Tết Ramưwan.

[Đồng bào Chăm ở Ninh Thuận nô nức đón Tết cổ truyền Ramưvan]

Đồ cúng trong lễ tảo mộ khá đơn giản gồm trầu cau, thuốc lá, nước uống và bánh kẹo… Vào dịp này, người Chăm Bà ni xa quê đều dành thời gian trở về cúng tổ tiên, quây quần cùng gia đình và người thân.

Chị Nguyễn Bích Anh Thư, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình cho biết khác với phong tục của người Kinh làm ngày giỗ ông bà hàng năm, người Chăm đạo Bà ni không có giỗ hàng năm mà sẽ tập trung tất cả mọi người trong dòng họ để tảo mộ gia tiên cùng một lần. Tất cả mọi người con Chăm Bà ni dù ở xa hay ở gần đều thu xếp công việc để trở về cúng tổ tiên, sum họp gia đình, người thân cùng nhau đón một cái tết trọn vẹn và ý nghĩa.

Tết cổ truyền Ramưwan là sản phẩm văn hóa tinh thần từ truyền thống tín ngưỡng cổ của cư dân người Chăm. Với ý nghĩa để con cháu tưởng nhớ đến tổ tiên, ông bà, các đấng sinh thành và cầu nguyện cho làng xóm được bình yên, nhà nhà sung túc, mùa màng tươi tốt, Tết Ramưwan của người Chăm gồm nhiều nghi lễ truyền thống nối tiếp nhau. Sau lễ tảo mộ, các gia đình, dòng tộc sẽ trở về nhà cúng tổ tiên, vui chơi và sau đó các thầy Char sẽ vào chùa để thực hiện tháng chay niệm Ramadan.

Để thuận lợi cho bà con đón Tết Ramưwan, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong tỉnh, các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng bào được đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, động viên đồng bào vui Tết không quên nhiệm vụ phát triển sản xuất; ổn định về mọi mặt đời sống, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần cùng với các dân tộc anh em trong tỉnh thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Bình Thuận hiện có hơn 40.000 đồng bào Chăm sinh sống, chủ yếu sinh sống tập trung tại huyện Bắc Bình, Tánh Linh, Tuy Phong… Đồng bào Chăm ở Bình Thuận có truyền thống văn hóa độc đáo trong đời sống, đặc biệt là các lễ hội mang nhiều nét văn hóa, tín ngưỡng sâu sắc như: Katê, Rijanưgar, Súc dâng, Tết Ramưwan…./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.