Antonio Conte. (Nguồn: skysports.com)

Sau mùa giải đầu tiên thành công cả về chuyên môn lẫn thành tích, Antonio Conte đang gặp phải những khúc mắc không thể giải quyết trong mùa thứ hai tại Chelsea, mà trận thua 1-2 trước Arsenal-không-có-Alexis-Sanchez là một ví dụ tiêu biểu.

Trên sân Emirates, Chelsea hoàn toàn không có bất kỳ phương án nào để chống lại Arsenal dù họ mới là đội có bàn dẫn trước sau bàn thắng của Eden Hazard ngay phút thứ 7.

Đội chủ nhà đã chủ động kéo Mohamed Eleny, người về lý thuyết sẽ đá tiền vệ phòng ngự xuống làm trung vệ thứ ba. Thay đổi này vô hiệu hóa hoàn toàn hàng công ba người Hazard-Willian-Pedro của Chelsea. Hai bàn thua sau đó chỉ là hệ quả của thế trận lấn lướt mà Arsenal tạo nên.

Như vậy là Conte đã thua trắng bảng Arsene Wenger trong cuộc chiến về mặt chiến thuật đơn thuần. Rõ ràng đây không thể là điều khiến những cổ động viên Chelsea vui mừng hay yên tâm cho nổi.

Không chỉ bởi Wenger vốn là mẫu chiến lược gia thủ cựu chỉ biết ôm quá khứ và thường thua trước những nhà cầm quân trẻ tuổi hơn, mà còn vì Chelsea đang thể hiện phong độ tệ hại trong năm mới 2018.

[Arsenal thoát thua đầy kịch tính trước Chelsea ở phút bù giờ]

Tính cả 90 phút trước Arsenal thì đội bóng của Conte đã chơi năm trận trong năm 2018, chỉ thắng được một trận (trước Brighton), còn lại là hòa và thua.

Trùng hợp ở chỗ quãng thời gian tệ hại này cũng là lúc Conte lên báo khẩu chiến mạnh mẽ với Jose Mourinho. Báo chí Anh thấy Conte hằn học ra mặt khi Mourinho khơi lại chuyện dàn xếp tỉ số khi còn dẫn dắt Siena, ông không ngần ngại rủa xả Mourinho là “hạng cặn bã.” Kết quả: Chelsea sa lầy, mất điểm trước Arsenal và Leicester, hòa Norwich tại FA Cup trong cả hai lượt trận (chỉ thắng trên chấm luân lưu), và đêm qua thua Arsenal.

Cơn bĩ cực mà Mourinho tạo ra cho Conte (hay tự ông tạo ra cho chính mình?) còn khiến nhà cầm quân Italia đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt trong cấp độ quản lý. Báo chí thế giới suốt nhiều tuần qua đã tiết lộ Chelsea đang tiếp cận với hàng loạt những tiền đạo cao to như Peter Crouch, Andy Carroll và gần nhất là Edin Dzeko với mục tiêu tăng cường hàng công.

Những cổ động viên Chelsea bày tỏ sự thất vọng với chính sách mua bán này của câu lạc bộ, họ đã có Alvaro Morata, Mitchy Batshuayi, vậy thì cần thêm tiền đạo cao to để làm gì? “Nhìn Man City kìa, họ có Sergio (Aguero), hay Gabriel (Jesus), không ai cao trên 1,8m cả,” Hazard trả lời khi được hỏi về những tin đồn này.

Ngoài việc đặt nhầm mục tiêu, Conte cũng bày tỏ sự bất mãn với ban lãnh đạo khi ông không được quyền mua sắm những cầu thủ mà mình muốn. Đây từng là lý do chính của mâu thuẫn giữa Conte và Juventus, cũng như đội tuyển Italy trước kia. Ở cả hai nơi này, Conte đều không có được quyền lực mà ông kỳ vọng.

Khi Juve dao động trong việc đi hay ở của Arturo Vidal vào mùa Hè 2014, Conte lập tức gây sức ép lên ban lãnh đạo. Khi những gì ông nhận lại là sự cứng rắn của Beppe Marotta và đồng sự, Conte quyết định từ chức. Trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italy, Conte không nhận được sự trợ giúp của ban lãnh đạo liên đoàn khi các câu lạc bộ liên tục giữ người thay vì để cầu thủ tập trung cùng đọi tuyển quốc gia. Trước EURO 2016 hơn một tháng, Conte đã xác nhận mình sẽ ra đi vì không nhận được sự tôn trọng.

Vai trò của Conte tại Chelsea lúc này vẫn chỉ là huấn luyện viên (coach) thay vì nhà quản lý (manager) như Mourinho tại M.U hay Wenger tại Arsenal. Đó đã là điều khiến Conte không hài lòng. Nội tình vốn đã có khúc mắc, lại thêm Mourinho bên ngoài chỉ kích... chửi nhau, Conte không bị xao nhãng từ đó khiến Chelsea bị sa lầy mới lạ.

Tình trạng này sẽ không thể chấm dứt trong ngày một ngày hai, Mourinho mới gia hạn hợp đồng với M.U tới năm 2020, điều này đồng nghĩa nếu Conte chấp nhận ở lại Chelsea, ông sẽ phải chịu đựng thêm những cuộc khẩu chiến mà ông thường thua hơn là thắng.

Về cách thức quản lý, rất khó để Chelsea cất nhắc Conte lên làm chức vụ tương đương như Mourinho ở M.U hay Wenger ở Arsenal. Cách duy nhất để Conte tự đưa mình khỏi mớ bòng bong này là nghỉ việc. Bản thân Conte không giấu diếm rằng một ngày nào đó ông sẽ rời Stamford Bridge. PSG được cho là sẵn sàng giang tay chào đón Conte, thậm chí trao cho ông quyền lực như ông muốn.

Tháng 10/2016, Chelsea thua Arsenal 0-3 trên Emirates. Sau trận thua bẽ mặt này, Conte đưa Chelsea đến với sơ đồ 3-4-3, The Blues đi một mạch tới chức vô địch. Nhưng trận thua 1-2 này trước Arsenal có lẽ sẽ không đem lại hiệu ứng tích cực như cách đây 15 tháng nữa. Conte đang tự đẩy mình và Chelsea ra xa khỏi nhau, và gần như không ai có thể cản điều này lại./.