Thật và thẳng đến lạ, không màu mè, thậm chí không mảy may sử dụng chút xíu cái gọi là phép tu từ tối thiểu, không hề bận tâm làm duyên câu chữ... cứ như cái gì đến trong đầu thì đều được viết ra trên giấy, mạch lạc xuống dòng, rồi thành thơ.
Sự giản dị hết mực ấy, có khi, không chỉ một lần, làm đau nhói trái tim người đọc. Bởi nó chân thành quá!
Em đã làm gì để anh phải phụ em?
Nếu tình em không đủ dâng Hạnh phúc
Gánh ân tình buông ngón tay là tuột
Dốc thì cao, mà gió thì lại ngược... (Hết yêu rồi thì để nhau đi).
Mộc từ trong suy nghĩ! Và vì thế, thơ của Thu khác biệt. Nếu nó hay, là bởi người viết ra nó không thiết điều gì để mà vội vã.
Đã từ lâu em biết chẳng có thiên đường
Mặt trời luôn phía sau ngọn núi
Hết cơn mưa, không phải sẽ là nắng
Và cầu vồng chỉ ảo giác mà thôi (Gian dối).
Thu làm thơ, như để đối thoại với ai đó, ai đó cũng có khi là chính mình. Những câu thơ viết ra thật dễ, nhưng lại khó, với những người không cùng trong cuộc. Một nỗi đau có lúc vỡ òa từ những câu thơ tưởng chừng bâng quơ, mà ngấm ngầm thất vọng.
Một tình yêu lớn cũng có lúc là ngọn thác đen trào ngược. Hạnh phúc càng nhiều sự chịu đựng có thể càng to tát. Nhưng trên tất cả, vẫn là sự vun đắp cho đời sống, bằng niềm tin, bằng hoa lá, bằng sự dịu dàng khôn tả của tình mẫu tử, bằng những liên kết thương mến bạn bè.
Thu từ lâu đã không còn là một cô bé làm thơ vì cảm xúc bồng bột, Thu là một người đàn bà thấu suốt cảnh ngộ và tự hiểu mọi điều.
Chả còn sen hạ Tây hồ nữa đâu
Vờ lòng với sắc trắng quỳ hoa ngày bão
Mưa tầm tã cho mùa sang buồn bã
Lối Thu đi, mưa ướt hết Thu rồi (Tứ tấu vô đề).
“Vé một lượt,” tên tập thơ này, Thu định đặt như thế. Lúc chuẩn bị xuất bản nó, cũng là lúc Thu bệnh. Bạn bè thoạt tiên phản đối, bởi “Vé một lượt” có vẻ như ảm đạm quá.
Nhưng đọc cả tập thơ rồi thì mới biết, “Vé một lượt” không hề là sự cam lòng. Đấy là sự dũng cảm, dám đi với một tinh thần không quay đầu lại, không vé khứ hồi...
Trái tim đã trao đi rồi, nếu có lúc nào đó nghĩ rằng mình trao nhầm, thì cũng là đành, không ân hận. Sống thật không ai ân hận cả! Cũng chẳng liên quan gì đến sức khỏe, chỉ là bày tỏ một thái độ dám sống, sống đến cùng con đường mình chọn, bất kể con đường đó chông gai thế nào, đã bước chân vào thì cứ dấn bước mà đi tiếp.
Kiệt sức vẫn đi...
Người ta có thể vừa yếu đuối vừa cương quyết, nhưng chẳng lúc nào là người không mạnh mẽ. Mạnh mẽ cả lúc thất vọng, mạnh mẽ bởi luôn chan chứa một tình yêu lớn, yêu chính cái tình yêu của mình.
Những lúc buồn bã nhất, vẫn tin vào tình yêu ấy, biết ơn cả những ngày xưa cũ, những ngày:
“Gió và sự nghiệt ngã của số phận sộc vào
Lôi cả hai ta vào tâm bão” (Bão)
hay
“Những lọc lừa đã qua
Em chỉ giữ cho mình
Giọng anh tê khàn khi gọi tên em
Giọt nước mắt chúng mình hòa vào nhau
Tay đặt trong tay cùng qua gian khó" (Tự ngẫu)
Thu là thế, mau nước mắt như một cô bé hay đăm chiêu như một phụ nữ từng trải, tất cả chỉ trong một câu thôi, yêu như là sống.
Một tập thơ ngăn ngắn, mà bao nhiêu nông nỗi. “Vé một lượt,” nói cho cùng là một hành động, hãy đi thôi, hãy sống, yêu cho ngập tràn, không bao giờ hối tiếc hay quay lại. Lối của Thu là thế!
Mà đã thế, cần gì đến tu từ!
"Vé một lượt" là tập thơ thứ 5 của nhà thơ, nhà báo Đoàn Ngọc Thu - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện công tác tại Báo Điện tử VietnamPlus - Thông tấn xã Việt Nam.
Các tập thơ trước gồm: "Thầm thì sông trăng"- Nhà xuất bản Văn học 1992; "Khúc hoang tưởng chiều mưa"- Nhà xuất bản Hội nhà văn 1998; "Muộn" -Nhà xuất bản Hội nhà văn 2001; "Quá giang" - Nhà xuất bản Hội nhà văn 2005.