Xây dựng hồ sơ bảo tồn văn hóa Óc Eo là Di sản văn hóa thế giới

Những phát hiện khảo cổ học cho thấy, văn hóa Óc Eo bao trùm rộng khắp đồng bằng Nam Bộ, từ Tứ giác Long Xuyên đến U Minh thượng, Đồng Tháp Mười, đồng bằng Tây sông Hậu... đến tận Nam Tây Nguyên.
Xây dựng hồ sơ bảo tồn văn hóa Óc Eo là Di sản văn hóa thế giới ảnh 1Những hiện vật khảo cổ thuộc nền văn hóa Óc Eo. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu khu di tích khảo cổ học Óc Eo-Ba Thê, Nền Chùa" nhằm đánh giá những thành tựu nghiên cứu khoa học cơ bản nhất, về văn hóa Óc Eo trên nhiều phương diện kể từ khi phát hiện cho tới nay.

Phát biểu tại Hội thảo, giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết Óc Eo là một nền văn hóa khảo cổ lâu đời và nổi tiếng ở vùng Nam Bộ của Việt Nam, đây là nền văn hóa gắn liền với lịch sử của vương quốc Phù Nam, một bộ phận cấu thành lịch sử dân tộc Việt Nam.

Không gian phân bố của nền văn hóa Óc Eo vô cùng rộng lớn, bao gồm phần lớn vùng châu thổ sông Mekong miền Nam Việt Nam.

[Lập quy hoạch tổng thể Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo-Ba Thê]

 

Những phát hiện khảo cổ học cho thấy, văn hóa Óc Eo không chỉ giới hạn trong vùng thấp, trũng phía Tây sông Hậu, nền văn hóa này bao trùm rộng khắp đồng bằng Nam Bộ, từ Tứ giác Long Xuyên đến U Minh thượng, Đồng Tháp Mười, đồng bằng Tây sông Hậu, vùng Giồng Cát và ven biển Tây Nam Bộ, thềm phù sa cổ Đông Nam Bộ đến tận Nam Tây Nguyên (vùng Cát Tiên-Lâm Đồng).

Trên cơ sở từ quá trình phát hiện, nghiên cứu văn hóa khảo cổ tiền sử, sơ sử ở miền Đông và Tây Nam Bộ, các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đều khẳng định Óc Eo-Ba Thê là một khu đô thị, một trung tâm kinh tế-văn hóa lớn của văn hóa Óc Eo-Phù Nam, Nền Chùa được xem như một cảng thị quan trọng, là nơi xuất nhập hàng hoá cho đô thị Óc Eo và các thị tứ trong vùng Tứ giác Long Xuyên.

Từ kết quả nghiên cứu ở thời kỳ sau năm 1975, các nhà khảo cổ học Việt Nam đã có các nhận định văn hóa Óc Eo được tạo dựng nên ở vùng châu thổ thấp trũng sông Cửu Long, trên thực tế là nhờ một phần quan trọng ở những nỗ lực sáng tạo của chủ nhân văn hóa Đồng Nai.

Óc Eo không phải đã mọc lên trên một vùng hoang vắng không dân cư, mà khu vực này đã là một điểm tụ cư từ rất sớm, ít ra là từ hậu kỳ đá mới hay sơ kỳ thời đại kim khí. Những chiếc rìu hay bôn bằng đá, có vai hoặc tứ giác, tìm thấy ở Óc Eo và các địa điểm như Đá Nổi, Núi Sập...

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung vào các vấn đề tập trung khai quật, nghiên cứu khảo cổ học khu di tích Óc Eo-Ba Thê và Nền Chùa, trên cơ sở nghiên cứu so sánh làm rõ giá trị về văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ, đồng thời đề xuất xây dựng hồ sơ quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, đề cử UNESCO xem xét công nhận vùng không gian văn hóa Óc Eo-Ba Thê và Nền Chùa, là Di sản văn hóa Thế giới.

Óc Eo là nơi nhà khảo cổ Luis Malleret thuộc Viện Viễn Đông Bác Cổ của Pháp (École Française d'Extrême Orient) tiến hành khai quật khảo cổ đầu tiên vào năm 1944.

Sau ngày đất nước thống nhất, các nhà khảo cổ, nhà khoa học Việt Nam và quốc tế tiếp tục khai quật, nghiên cứu thêm hàng loạt di chỉ ở đây, nhiều nơi khắp Nam Bộ và đã phát hiện thêm vô số di chỉ, di vật cổ quý giá.

Những thực thể và các di chỉ khảo cổ này được xếp thuộc nền văn hóa có tên gọi Óc Eo, do Óc Eo là nơi phát hiện đầu tiên và có nhiều di chỉ đặc trưng, tiêu biểu nhất của nền văn minh Phù Nam./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.