Theo Vụ văn hóa-Xã hội, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên đã có nhiều biện pháp tích cực trong việc bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Các tỉnh Tây Nguyên đã phối hợp với các ngành chức năng sưu tầm 801 tác phẩm sử thi, với tổng số 5.679 băng ghi âm, điều tra, lập danh sách 388 nghệ nhân biết hát kể sử thi, văn nghệ dân gian.
Các ngành chức năng cũng đã tiến hành dịch nghĩa được 123 tác phẩm sử thi thuộc 7 dân tộc, trong đó đã xuất bản 75 tác phẩm sử thi Tây Nguyên của 6 dân tộc, gồm 30 tác phẩm của đồng bào dân tộc Bana, 26 tác phẩm của đồng bào dân tộc M’nông, 10 tác phẩm của đồng bào dân tộc Êđê…. Bình quân mỗi tác phẩm có độ dày 1.000 trang, được in khổ lớn song ngữ: Dân tộc-Việt (cuốn ngắn nhất 534 trang cuốn dày nhất là “Thuốc cá ở Hồ Bầu trời, Mặt trăng” có độ dày lên đến 2.406 trang).
Theo các nhà chuyên môn, sử thi Tây Nguyên là di sản văn hóa phi vật thể lớn vào bậc nhất ở Đông Nam Á. Các tỉnh Tây Nguyên cũng đã nghiên cứu nhiều đề tài văn hóa dân gian Êđê, M’nông, Jarai, Luật tục Êđê, M’nông…, in và xuất bản hàng trăm đầu sách về văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.
Các tỉnh Tây Nguyên cũng khảo sát, điều tra, sưu tầm, phục hồi các loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số như diễn xướng sử thi, truyện cổ, diễn tấu cồng chiêng, các loại nhạc cụ dân tộc khác.
Tỉnh Đắk Lắk là địa phương thực hiện khá tốt công tác gìn giữ, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể. Hiện nay, tỉnh đã phân loại, tổng hợp được trên 189 danh mục sử thi (trong đó Êđê có 33 sử thi, Ja rai có 6 sử thi, M’nông có 150 sử thi), 181 danh mục truyện cổ, 155 danh mục nghi lễ, lễ hội, 139 danh mục bài chiêng. Tỉnh Đắk Lắk hiện còn lưu giữ 2.307 dàn cồng chiêng, trên 2.608 ngôi nhà dài truyền thống của đồng bào dân tộc Êđê, với trên 3.855 nghệ nhân diễn tấu cồng chiêng…
Hàng năm, tỉnh Đắk Lắk đều duy trì, tổ chức các lễ hội cồng chiêng, phục hồi các lễ hội truyền thống như lễ ăn trâu mừng được mùa của người M’nông, lễ cúng bến nước, lễ bỏ mả của đồng bào dân tộc Êđê… Đắk Lắk cũng đã in, xuất bản trên 30 đầu sách về văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ, trong đó có nhiều đầu sách được in song ngữ: Việt-Êđê, M’nông-Việt phát hành đến tận các buôn làng như: Dăm San, Dăm Trao-Dăm Rao, Dăm Tiong, Dăm Tec Mlan…
Các tỉnh Tây Nguyên cũng đã làm tốt việc bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ. Tỉnh Đắk Lắk , Gia Lai, Lâm Đồng…đã đưa tiếng dân tộc Ê đê, Ja rai vào giảng dạy trong các trường tiểu học và trung học cơ sở ở những địa bàn có đông con em đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.
Đài Phát thanh-Truyền hình ở các tỉnh Tây Nguyên cũng tăng thêm thời lượng, nâng cao chất lượng nội dung các chương trình bằng tiếng dân tộc thiểu số phục vụ tốt yêu cầu cho đồng bào nghe, xem truyền hình. Báo ảnh Dân tộc và Miền núi (Thông Tấn xã Việt Nam ) cũng in xuất bản song ngữ: Ê đê, Jarai, K’ho, M’nông cung cấp miễn phí cho các buôn làng, trường học, già làng… ở Tây Nguyên./.
Các tỉnh Tây Nguyên đã phối hợp với các ngành chức năng sưu tầm 801 tác phẩm sử thi, với tổng số 5.679 băng ghi âm, điều tra, lập danh sách 388 nghệ nhân biết hát kể sử thi, văn nghệ dân gian.
Các ngành chức năng cũng đã tiến hành dịch nghĩa được 123 tác phẩm sử thi thuộc 7 dân tộc, trong đó đã xuất bản 75 tác phẩm sử thi Tây Nguyên của 6 dân tộc, gồm 30 tác phẩm của đồng bào dân tộc Bana, 26 tác phẩm của đồng bào dân tộc M’nông, 10 tác phẩm của đồng bào dân tộc Êđê…. Bình quân mỗi tác phẩm có độ dày 1.000 trang, được in khổ lớn song ngữ: Dân tộc-Việt (cuốn ngắn nhất 534 trang cuốn dày nhất là “Thuốc cá ở Hồ Bầu trời, Mặt trăng” có độ dày lên đến 2.406 trang).
Theo các nhà chuyên môn, sử thi Tây Nguyên là di sản văn hóa phi vật thể lớn vào bậc nhất ở Đông Nam Á. Các tỉnh Tây Nguyên cũng đã nghiên cứu nhiều đề tài văn hóa dân gian Êđê, M’nông, Jarai, Luật tục Êđê, M’nông…, in và xuất bản hàng trăm đầu sách về văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.
Các tỉnh Tây Nguyên cũng khảo sát, điều tra, sưu tầm, phục hồi các loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số như diễn xướng sử thi, truyện cổ, diễn tấu cồng chiêng, các loại nhạc cụ dân tộc khác.
Tỉnh Đắk Lắk là địa phương thực hiện khá tốt công tác gìn giữ, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể. Hiện nay, tỉnh đã phân loại, tổng hợp được trên 189 danh mục sử thi (trong đó Êđê có 33 sử thi, Ja rai có 6 sử thi, M’nông có 150 sử thi), 181 danh mục truyện cổ, 155 danh mục nghi lễ, lễ hội, 139 danh mục bài chiêng. Tỉnh Đắk Lắk hiện còn lưu giữ 2.307 dàn cồng chiêng, trên 2.608 ngôi nhà dài truyền thống của đồng bào dân tộc Êđê, với trên 3.855 nghệ nhân diễn tấu cồng chiêng…
Hàng năm, tỉnh Đắk Lắk đều duy trì, tổ chức các lễ hội cồng chiêng, phục hồi các lễ hội truyền thống như lễ ăn trâu mừng được mùa của người M’nông, lễ cúng bến nước, lễ bỏ mả của đồng bào dân tộc Êđê… Đắk Lắk cũng đã in, xuất bản trên 30 đầu sách về văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ, trong đó có nhiều đầu sách được in song ngữ: Việt-Êđê, M’nông-Việt phát hành đến tận các buôn làng như: Dăm San, Dăm Trao-Dăm Rao, Dăm Tiong, Dăm Tec Mlan…
Các tỉnh Tây Nguyên cũng đã làm tốt việc bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ. Tỉnh Đắk Lắk , Gia Lai, Lâm Đồng…đã đưa tiếng dân tộc Ê đê, Ja rai vào giảng dạy trong các trường tiểu học và trung học cơ sở ở những địa bàn có đông con em đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.
Đài Phát thanh-Truyền hình ở các tỉnh Tây Nguyên cũng tăng thêm thời lượng, nâng cao chất lượng nội dung các chương trình bằng tiếng dân tộc thiểu số phục vụ tốt yêu cầu cho đồng bào nghe, xem truyền hình. Báo ảnh Dân tộc và Miền núi (Thông Tấn xã Việt Nam ) cũng in xuất bản song ngữ: Ê đê, Jarai, K’ho, M’nông cung cấp miễn phí cho các buôn làng, trường học, già làng… ở Tây Nguyên./.
Quang Huy (TTXVN)