Đối ngoại phải tạo thêm cơ hội phát triển cho đất nước

Đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó thay đổi cách làm ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương; phải tìm được cơ hội và biến cơ hội thành kết quả cho đất nước.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Côte d’Ivoire Patrick Achi thăm cánh đồng trình diễn giống lúa triển vọng vụ Hè-Thu 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Việc Đại hội XIV của Đảng lần đầu xác định đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” bên cạnh quốc phòng, an ninh không chỉ thay đổi vị trí của công tác đối ngoại. Quan trọng hơn, đó là thay đổi cách nhìn về sức mạnh quốc gia khi đối ngoại được xác định phải mở đường cho phát triển, giữ môi trường hòa bình, kéo nguồn lực bên ngoài vào trong nước.

Chuyến thăm Singapore của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất không chỉ là nhằm tăng cường quan hệ chính trị.

Hai bên đã đặt lên bàn những vấn đề cụ thể, từ công nghệ, nhân tài, đổi mới sáng tạo đến mô hình hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu.

Đến cuối tháng 3/2026, Singapore có 4.495 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký gần 96,4 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các nhà đầu tư nước ngoài. Mạng lưới 28 Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore tại 17 tỉnh, thành phố là biểu tượng của sự kết hợp giữa vốn, quản trị, công nghệ và năng lực sản xuất.

Năm 2025, kim ngạch Việt Nam-Singapore đạt 10,69 tỷ USD, tăng 12,5%. Đà tăng tiếp tục được duy trì trong 3 tháng đầu năm 2026 với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 3,6 tỷ USD, tăng 29,3% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, chương trình Hợp tác Singapore đã đào tạo hơn 21.000 cán bộ quản lý Việt Nam trong hơn 30 năm qua. Những kết quả đó cho thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng gắn với những nhu cầu cụ thể của quá trình phát triển.

Điều Việt Nam hướng tới trong hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài cũng đang thay đổi, việc này có thể thấy rất rõ trong chuyện Samsung tại Việt Nam. Sau 17 năm, các pháp nhân sản xuất điện thoại của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ USD; tổng vốn đầu tư của tập đoàn tại Việt Nam đến cuối năm 2025 đạt 24 tỷ USD.

Nhưng cùng với vốn và sản xuất, Việt Nam mong muốn thu hút thêm nhiều hơn công nghệ, tri thức và năng lực nghiên cứu phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Mới đây trong cuộc làm việc với Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đề nghị Tập đoàn này tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực công nghệ cao, chuyển giao công nghệ và tăng liên kết với doanh nghiệp Việt Nam.

Samsung cũng khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động R&D, đào tạo nhân tài và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.Từ Singapore và câu chuyện Samsung, yêu cầu đưa đối ngoại gắn với kinh tế, thị trường và năng lực trong nước hiện lên càng rõ hơn.

Trong chuyến thăm, làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu gạo, thuỷ sản tại Cần Thơ cùng Chủ tịch Quốc hội Côte d’Ivoire Patrick Achi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã giới thiệu những mô hình, sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh.

Đây cũng là những lĩnh vực mà Côte d’Ivoire đang quan tâm.Việt Nam hiện sản xuất khoảng 45 triệu tấn lúa gạo mỗi năm, trong khi Côte d’Ivoire khoảng 2 triệu tấn, dù diện tích hai nước tương đương. Khoảng cách này cho thấy dư địa hợp tác còn rất lớn, không chỉ ở xuất khẩu mà cả đầu tư, chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm sản xuất, trồng trọt.

Chủ tịch Quốc hội Côte d’Ivoire rất kỳ vọng doanh nghiệp Việt Nam không chỉ xuất khẩu sản phẩm sang nước này mà còn đầu tư trang thiết bị, chuyển giao công nghệ để góp phần bảo đảm an ninh lương thực.

Như vậy, từ những chuyến thăm, làm việc cụ thể, cơ hội hợp tác đã mở rộng hơn cho cả đôi bên. Đó là Việt Nam có thêm thị trường, còn quốc gia ở Tây Phi này có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ và kinh nghiệm sản xuất.

Đây cũng là điều mà Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh: “Các Quốc hội ngày nay không chỉ thực hiện chức năng lập pháp và giám sát mà còn đóng vai trò cầu nối giữa các dân tộc, thúc đẩy hòa bình, công lý và phát triển bền vững”.

Trong quan hệ Việt Nam-Côte d’Ivoire, vai trò cầu nối ấy đang được cụ thể hoá bằng những đề xuất hợp tác và những cơ hội mà doanh nghiệp hai nước có thể nắm bắt. Năm 2025, Côte d’Ivoire trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi, với kim ngạch gần 2 tỷ USD.

Hai bên hướng tới hơn 3-5 tỷ USD trong thời gian tới. Để mục tiêu đó trở thành hiện thực, những khuôn khổ hợp tác phải tiếp tục được cụ thể hoá, để doanh nghiệp có thêm cơ hội gặp nhau, hàng hoá đi xa hơn và những lợi thế của mỗi bên được khai thác tốt hơn.

Đại sứ Peru Patricia Ráez Portocarrero mới đây cũng đã nhận định Việt Nam có thể trở thành cầu nối giữa châu Á và Mỹ Latinh. Đánh giá đó rất đáng chú ý khi trao đổi hàng hóa Việt Nam với khu vực này đã tăng từ 11 tỷ USD lên gần 42 tỷ USD trong giai đoạn 2015-2025.

Thị trường mở rộng, vị thế của Việt Nam được nâng lên, đó là cơ hội để đất nước tham gia sâu hơn vào các liên kết kinh tế của khu vực và thế giới.Quan hệ với Pháp và Hoa Kỳ lại cho thấy một chiều hướng khác của đối ngoại, đó là từ những vấn đề của quá khứ mở ra hợp tác cho hôm nay và mai sau.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp được mở rộng sang đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình, công nghiệp quốc phòng, tìm kiếm quân nhân mất tích. Tại Quảng Trị, hợp tác với Hoa Kỳ vừa tiếp tục xử lý hậu quả chiến tranh, vừa mở ra các lĩnh vực giáo dục, y tế, chuyển đổi số, năng lượng sạch và nông nghiệp công nghệ cao.

Các thành viên nhóm Cố vấn Bom mìn MAG tiến hành rà phá bom mìn tại xã Đại Trạch (tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Quảng Trị đang phấn đấu trở thành địa phương đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chí “Tỉnh an toàn về bom mìn” vào năm 2035. Một vùng đất từng chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh nay đang từng bước được trả lại sự an toàn để phát triển.

Ở đó, đối ngoại không chỉ góp phần khép lại những mất mát của quá khứ mà còn giúp giải phóng đất đai, khơi thông nguồn lực và tạo thêm điều kiện cho tương lai.

Nhưng từ thỏa thuận đến những kết quả cụ thể vẫn là chặng đường dài. Những kết quả đó chỉ có thể đạt được khi phía sau các chuyến thăm, cuộc điện đàm hay các thỏa thuận là doanh nghiệp, công nghệ, sản phẩm, nhân lực và năng lực thực thi.

Đối ngoại cũng phải giúp đất nước chủ động ứng phó với những rủi ro mới. Hội nghị Mạng lưới Tư pháp Đông Nam Á tại Đà Nẵng là một ví dụ. Tội phạm xuyên quốc gia đang lợi dụng công nghệ và các dòng tiền xuyên biên giới. Riêng các hành vi lừa đảo đã gây thiệt hại ước từ 88,3 đến 114,1 tỷ USD tại Đông Á, Đông Nam Á, Australia và New Zealand trong năm 2025.

Từ khi thành lập năm 2020, SEAJust đã hỗ trợ hơn 300 vụ việc tương trợ tư pháp về hình sự và dẫn độ.Những con số ấy cho thấy các vấn đề an ninh hôm nay đã vượt xa biên giới của từng quốc gia.

Việc chia sẻ dữ liệu, thu thập chứng cứ điện tử, truy tìm dòng tiền, bắt giữ và dẫn độ tội phạm đều cần sự hợp tác, phối hợp giữa các nước. Đối ngoại, trong trường hợp này, chính là một phần của công tác bảo đảm an ninh từ sớm, từ xa, là sự chủ động phòng ngừa.

Đối ngoại hôm nay không chỉ là chuyện quan hệ giữa các Nhà nước. Đó còn là chuyện thêm bạn, thêm thị trường, thêm nguồn lực, thêm công nghệ, thêm sức mạnh để tự bảo vệ mình.

Đó là tinh thần mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Sự phát triển của Việt Nam không thể tách rời sự phát triển của khu vực và thế giới.” Thế nên, càng hội nhập sâu thì càng phải làm cho “thực lực” của mình tăng lên, làm cho đất nước mạnh hơn.

Đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó thay đổi cách làm ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương; phải tìm được cơ hội và biến cơ hội thành kết quả cho đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục