Khánh Hòa: Kiến nghị điều chỉnh hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Tỉnh Khánh Hòa kiến nghị điều chỉnh hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông chiến lược gắn với bảo tồn Di sản Văn hóa Đặc biệt tháp Hòa Lai.
Tháp Hòa Lai là một trong những cụm tháp cổ Chăm Pa, gồm có ba tháp hiện nằm ở thôn Ba Tháp, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa kiến nghị Chính phủ cùng các Bộ, ngành Trung ương xem xét điều chỉnh hướng tuyến dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam sau khi phát hiện tuyến đường dự kiến đi qua vùng bảo vệ 2 của Di tích Quốc gia Đặc biệt tháp Hòa Lai (xã Thuận Bắc).

Động thái này nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông chiến lược gắn với bảo tồn nguyên vẹn giá trị di sản văn hóa đặc biệt của quốc gia.

Theo kết quả khảo sát thực địa của Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan tại khu vực tháp Hòa Lai, hướng tuyến dự kiến của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam hiện chồng lấn lên một phần khu vực bảo vệ 2 của di tích.

Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Thuận Bắc cho biết từ năm 2016, tỉnh Ninh Thuận trước đây đã hoàn thành việc khoanh vùng, xác định tọa độ các khu vực bảo vệ di tích tháp Hòa Lai. Đến nay, địa phương vẫn phối hợp với ngành văn hóa thực hiện công tác quản lý, bảo tồn theo đúng quy định của Luật Di sản Văn hóa.

Qua đối chiếu hồ sơ quy hoạch bảo tồn với bản đồ hướng tuyến dự án, đoàn khảo sát xác định phần tuyến đường sắt dự kiến đi qua vùng đệm của di tích. Khu vực này cũng liên quan đến một số công trình tín ngưỡng và nghĩa trang hiện hữu.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài gần 192km, với ba nhà ga gồm Ga hành khách Diên Khánh, ga hành khách Tháp Chàm và ga hàng hóa Ninh Hòa.

Việc xác định cụ thể phạm vi chồng lấn là cơ sở để địa phương kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh hướng tuyến, hạn chế tối đa tác động đến di sản.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đề xuất Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét dịch chuyển hướng tuyến ra khỏi hoàn toàn phạm vi vùng bảo vệ 2 của tháp Hòa Lai.

Sở Xây dựng đang hoàn thiện hồ sơ tham mưu để tỉnh báo cáo Trung ương trong thời gian sớm nhất.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Chăm, Thạc sỹ Lê Xuân Lợi, tháp Hòa Lai không chỉ là công trình kiến trúc Chăm cổ mà còn được đánh giá là “kho tư liệu sống” về lịch sử và văn hóa Champa.

Nhiều cuộc khai quật trước đây tại khu vực bảo vệ I đã phát hiện các hiện vật quý như, bộ Linga-Yoni, bia Hòa Lai cùng nhiều hiện vật bằng vàng, đồng và các dấu tích kiến trúc có giá trị. Những phát hiện này cho thấy quần thể Hòa Lai nguyên bản có quy mô lớn hơn rất nhiều so với ba ngôi tháp còn tồn tại hiện nay.

Đáng chú ý, phần lớn diện tích khu vực bảo vệ 2 vẫn chưa được khai quật khảo cổ. Các nhà nghiên cứu cho rằng dưới lòng đất khu vực này có thể còn lưu giữ nhiều dấu tích quan trọng liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của quần thể tháp.

Theo hồ sơ bảo tồn di tích, khu vực bảo vệ 1 có diện tích gần 14.900m2, gồm các yếu tố gốc cấu thành di tích. Khu vực bảo vệ 2 rộng hơn 34.400m2, bao quanh vùng lõi và có vai trò bảo vệ cảnh quan, môi trường cũng như không gian văn hóa của di tích.

Các chuyên gia nhận định nếu triển khai dự án theo phương án hướng tuyến hiện nay, việc khảo cổ, nghiên cứu và bảo tồn khu vực bảo vệ 2 trong tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn. Nguy cơ tác động đến cảnh quan và giá trị tổng thể của di tích cũng là vấn đề cần được tính toán kỹ lưỡng.

Từ thực tế đó, tỉnh Khánh Hòa kiến nghị nghiên cứu phương án dịch chuyển hướng tuyến về phía Tây, khu vực dọc theo hành lang Quốc lộ 1 hiện hữu, thay vì đi về phía Đông như phương án đang được xem xét.

Đây được đánh giá là giải pháp phù hợp nhằm đưa dự án ra khỏi hoàn toàn vùng bảo vệ di tích, hạn chế tác động đến các giá trị văn hóa, lịch sử và khảo cổ học của tháp Hòa Lai.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, tháp Hòa Lai là một trong những cụm tháp Chăm cổ kính, có giá trị đặc biệt về lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật còn tồn tại ở Việt Nam.

Việc bảo vệ nguyên trạng không gian di tích là yêu cầu cần thiết, góp phần gìn giữ di sản quý giá cho các thế hệ mai sau trong quá trình phát triển hạ tầng và kinh tế-xã hội của địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục