Nhưng thật sự chưa hề biết nàng viết truyện, mà lại đã từng in 2 tập rồi.Và lúc nàng giới thiệu về cuốn này, đọc cái tên bìa đã thoáng nghĩ đến cụm từ:“Câu khách" và "Sến!” Bởi nếu ở trên đời, có một cặp môi đủ để đưa bão về, hẳnsẽ không thể đi vào câu chuyện của nàng. Nàng sẽ không thể viết về cặp môi đó.Vì nó chắc chắn nằm ngoài những cái nàng đã, đang và sẽ có trải nghiệm dù có thểđược chứng kiến.
Thật sự là vậy. Đọc một mạch cảm tưởng như đứt hơi gần 200 trang sách, ynhư kiểu lâu không gặp một cô bạn rồi gặp lại và bị cô ấy cuốn vào những mốitình mà cô ấy đã trải qua... Hai mươi mốt truyện ngắn, là hai mươi mốt câu chuyệntình, mà thực ra là nhiều hơn số đó. Hầu hết là những mối tình trắc trở đa đoan,những mối tình éo le tay ba, ngoài luồng... Những mối tình thảng qua mà hầu hếtngười đàn bà nào trong cuộc đời rồi cũng có. Và, những vết thương lòng từ vết cắttình yêu, dù nông, dù sâu, dù chỉ có một hay nhiều... Tất cả được kể lại với mộtâm hưởng chỉ có thể gói gọn trong hai chữ: Đàn bà.
Một chất đàn bà thấm đẫm trong mỗi câu chữ của Môi đưa bão về, cái chấtđàn bà đầy nhục cảm, đầy dâng hiến, đầy vị tha và ăm ắp yêu thương. Nó đàn bàđến nỗi mỗi rung động của từng câu chuyện, từng chi tiết, từng nhân vật cònnguyên sự cả tin khạo khờ khi đàn bà yêu. Đọc truyện của Võ Hồng Thu, khiến tôi nhớ đến tập truyện ngắn Đông Âu đượcdịch từ những năm cuối của thập kỷ 70, trong đó có Barie, có Tobiat.... Một sựlãng đãng trong cảm nhận, trong yêu thương. Một sự tiếc nuối xen lẫn buông xuôi. Để mà nếu không biết tác giả, sẽ khócó thể nghĩ đó là văn của một người phụ nữ từng trải, đầy chiêm nghiệm mà là củamột thiếu nữ vừa mới bước vào đời với bao khát khao.
Không một oán trách. Không một kết tội. Không một hận thù. Những nhân vật cả namlẫn nữ (đa phần là nữ) đều đẹp. Không ai đểu giả, không ai lừa lọc, không ai làmđiều gì ác cho ai... Họ chỉ yêu nhau, muốn đến với nhau, trao cho nhau điều tốtđẹp và rồi vì một lý do nào đó, họ chia tay. Những cuộc chia tay lịch lãm, nhẹnhàng, cho dù nỗi đắng đau của nó còn ám ảnh cả quãng đời còn lại của mình....
Từ “Ngôi nhà bên hồ,” “Bất ngờ lãng mạn,” “Phép tính sai tình ái” “ Yêu đủlâu để khóc”... đến câu chuyện tình cuối cùng khép lại-cũng là tên của tậptruyện: “Môi đưa bão về” không hề có bóng dáng của bão. Không đem lại cảm giác gió bão nào, dùlà một cơn bão nho nhỏ hay là bão từ.
Nhưng trong lòng người đọc lại có nhữngvòng xao động từ rất sâu, rất đỗi nhẹ nhàng, nhẹ đến phải thật tĩnh tâm, thậtthả lỏng mới cảm nhận được sự lan tỏa của nó.
Trong cuộc sống hiện đại ồn ào, huyên náo và bộn bề thì những xao động này có mộtgiá trị không thể đo đếm, để tôi tự tin khi khuyên cho những ai chưa đọc "Môi đưabão về," hãy tìm đến với những câu chuyện đó. Bởi cho dù Môi chẳng đưa được Bãovề đâu, nhưng Môi sẽ nói cho bạn biết là: Hãy cho đi. Hãy yêu đi. Hãy sống đi...như bạn muốn. Môi sẽ thì thầm khúc ca để bạn thấy, cuộc đời này thật đẹp biếtbao, cần phải trân trọng nâng niu biết bao, dù rằng có những cơn bão lòng, bão đời đã qua, sẽ đến...