Sau ba ngày đầu khởi chiếu, bộ phim “Parasite” (tựa Việt là Ký Sinh Trùng) của đạo diễn Bong Joon-ho, đã thu về tới 15 tỷ đồng và trở thành phim Hàn Quốc có doanh thu mở màn cao nhất tại Việt Nam từ trước tới nay.

Đây có thể là điều gây... bất ngờ, bởi bộ phim không thuộc thể loại hành động, tình cảm ăn khách thông thường, cũng chẳng sở hữu những ngôi sao thần tượng quen thuộc với giới trẻ.

Trái lại, “Parasite” thậm chí còn có phần “hàn lâm” khi mang mác “Phim Hàn đầu tiên đoạt giải Cành Cọ Vàng” tại liên hoan phim Cannes 2019. Nhưng với những ai đã xem bộ phim, sức hút của tác phẩm này là không thể bàn cãi.

132 phút của bộ phim chứa đủ những hỉ nộ ái ố, đọng lại trong tâm trí người xem cả khi đã rời rạp bởi những hình ảnh ẩn dụ thâm thúy.

Bộ phim đa sắc thái

Khi nghe qua tựa đề “Ký Sinh Trùng” và nhìn tấm poster quảng bá phim với hình ảnh những người có cặp mắt bị bôi đen, nhiều người có thể lầm tưởng đây là một bộ phim kinh dị.

Tuy nhiên thực tế, đây là một tác phẩm theo phong cách phim “Black Comedy” (Hài đen) - dòng phim khai thác những chủ đề nghiêm túc trong xã hội với góc nhìn hài hước, mang tính trào phúng để đem lại tiếng cười sâu cay.

Chỉ khi xem được khoảng 1/3 phim, khán giả mới có thể phần nào hiểu được hình tượng “ký sinh trùng” được đạo diễn Bong Joon-ho sử dụng để ám chỉ điều gì. Câu chuyện phim mở đầu với gia đình ông Kim (Song Kang-ho thủ vai) thất nghiệp và sống trong một căn hộ tồi tàn được đặt dưới tầng hầm.

Hai vợ chồng ông Kim cùng hai người con chật vật kiếm miếng ăn qua ngày nhờ công việc gấp hộp pizza, cho tới khi cơ hội bất chợt mở ra với cậu con trai Ki-woo (Choi Woo-shik).

Thông qua một người bạn, Ki-woo được giới thiệu làm gia sư cho con gái một gia đình giàu có. Anh vốn dĩ bắt đầu công việc bằng cách giả mạo bằng cấp, song sự lường gạt không dừng lại ở đó. Dần dần, Ki-woo tìm cách giúp người nhà thâm nhập gia đình Park giàu có và dễ tin người, dẫn tới những sự kiện không thể lường trước...

“Hài đen” là phong cách chủ đạo của bộ phim, đặc biệt trong khoảng nửa đầu tác phẩm. Trái với suy nghĩ thông thường rằng một bộ phim nghệ thuật dạng “arthouse” sẽ khó cảm nhận, “Parasite” không chỉ dễ xem với khán giả đại chúng mà còn thực sự lôi cuốn, giàu tính giải trí.

Ky sinh trung: Giai ma hien tuong phong ve doat giai Canh Co Vang hinh anh 1Sự phân hóa giàu nghèo là nỗi nhức nhối của xã hội Hàn Quốc (Nguồn: CJ)

Cách gia đình Kim bày kế hoạch tinh vi để gài mưu nhà Park có thể khiến khán giả cười ngặt nghẽo trong một số trường đoạn bởi sự trào phúng cũng như biểu cảm của các nhân vật liên quan. Mọi thứ được kể với tiết tấu nhanh, hấp dẫn và mang tính châm biếm cao.

[Bộ phim về cuộc đời huyền thoại Elton John ra mắt khán giả Việt Nam]

Dù là đặt bối cảnh tại xã hội Hàn Quốc nhưng trong thực tế, câu chuyện của “Parasite” có thể được liên hệ tại rất nhiều xã hội khác trên thế giới. Khi tăng trưởng kinh tế tăng cao, hố sâu phân cách giữa hai giai cấp giàu-nghèo càng trở nên lớn hơn. Điều này dẫn tới nhiều tình huống gây cười chua cay trong “Parasite," khi gia đình Kim tìm cách thâm nhập vào gia đình Park, vốn có sự khác biệt chẳng khác gì Mặt Trời so với mặt trăng.

Nghệ thuật kể chuyện của đạo diễn Bong Joon-ho được thể hiện khi xem “Parasite” một cách tổng thể. Sau những tiếng cười giải trí ở khúc đầu, nửa sau của bộ phim như sự pha trộn của nhiều thể loại: ly kỳ, bí ẩn, chính kịch và thậm chí là cả... kinh dị.

Đang quen với tính giải trí và phần nào đoán được những diễn biến trong phim, khán giả bỗng chốc há hốc mồm trước những nút thắt bất ngờ, hồi hộp dõi theo hành động và số phận của những nhân vật qua diễn xuất thuyết phục của dàn diễn viên.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà đạo diễn Bong Joon-ho cùng dàn diễn viên có một đoạn video kêu gọi người đã xem đừng tiết lộ nội dung “Parasite,” để khán giả xem sau có thể tận hưởng một cách trọn vẹn nhất những bất ngờ thú vị được cài cắm sẵn trong bộ phim đa sắc này.

Những thể loại tưởng như rất khó để pha lẫn được “đầu bếp” Bong xử lý tài tình, giúp “Parasite” là một nồi lẩu thập cẩm ngon miệng, không hề gây cảm giác khó chịu.

Sự chuyển biến, hòa trộn giữa các sắc thái được mang tới một cách hoàn toàn tự nhiên, thích hợp với mạch phim và không đem lại cảm giác gượng ép, thiếu thuyết phục.

Sẽ không quá lời nếu gọi “Parasite” là một bộ phim đa sắc thái xuất sắc, bởi tác phẩm này có sự cân bằng hoàn hảo giữa các thể loại và có thể tận hưởng bởi nhiều tầng lớp khán giả.

Những thông điệp ẩn dụ đáng suy ngẫm

Dàn diễn viên phim từ những tên tuổi như Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong hay Choi Woo-shik... cho tới các diễn viên nhí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Các nhân vật trong hai gia đình Park và Kim đều có những cá tính đặc trưng, những “màu” riêng biệt và diễn đạt tới mức người xem còn có thể cảm thông phần nào cho những lựa chọn của họ, dù chiếu theo lẽ thường phần nhiều trong số đó sẽ bị lên án.

Cách dựng và sắp đặt bối cảnh phim cũng góp phần ghi điểm, bởi thông qua các tình tiết hay góc quay, người ta thấy được những thông điệp được đạo diễn Bong cài cắm.

Có những hình ảnh ẩn dụ đáng suy ngẫm như hòn đá phong thủy được Ki-woo giữ lấy khư khư, có những hình ảnh hay câu thoại đả kích trực diện sự phân cấp giàu nghèo trong xã hội.

Ky sinh trung: Giai ma hien tuong phong ve doat giai Canh Co Vang hinh anh 2Ký sinh trùng chạm tới vấn đề mang tính toàn cầu, dù bối cảnh là xã hội Hàn Quốc (Nguồn: CJ)

Cách đạo diễn Bong lấy hai họ Park và Kim - vốn là những họ phổ biến nhất của Hàn Quốc - để đặt cho hai gia đình ở hai giai cấp giàu và nghèo dường như là một thông điệp: những người như hai gia đình nhà Park và nhà Kim có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu trong xã hội Hàn Quốc.

Bối cảnh phim khắc hoạt rõ rệt sự tương phản giữa hai gia đình đại diện cho hai giai cấp. Một bên sống trong căn hộ xa hoa, mọi thứ đều sạch như ly như lau, có người hầu kẻ hạ và phải đi cầu thang lên trên khi vào nhà.

Một bên sống trong căn hộ một nửa nằm trong lòng đất, được đặt trong một khu dân cư thiếu thốn mà mỗi lần về nhà đều phải đi cầu thang xuống sâu. Sự tương phản được thể hiện rõ trong cơn mưa tầm tã, khi nhà Kim đi những bậc thang dài tưởng như bất tận để về căn hộ khốn khó của mình.

Với nhà Kim, một trận mưa lớn đồng nghĩa với cảnh màn trời chiếu đất, nhưng với nhà Park, đó lại là một thứ tốt đẹp, gột rửa đi bầu không khí bụi bặm và thậm chí còn đi kèm thời tiết lý tưởng.

Nhứng tình tiết, câu thoại nhỏ cũng mang nhiều ý nghĩa, như cách ông Park ví mùi của ông Kim “như củ cải” trong cuộc nói chuyện với vợ.

Ở Hàn Quốc, củ cải muối là loại kim chi rẻ tiền nhất và thường được cho không giới hạn, không mất tiền. Dụng ý của ông Park như muốn nói lên một thứ mùi bần hàn, mùi của những người nghèo đói đã ăn sâu vào cơ thể tới mức chẳng thể gột rửa nổi.

Parasite” có rất nhiều chi tiết như vậy, thậm chí tới cái tên cũng có thể hiểu theo hai nghĩa: Ký sinh trùng là gia đình nhà nghèo “bám” người giàu, hay người giàu sống lệ thuộc vào sự giúp đỡ của những người làm công ăn lương?

Một bộ phim đầy ắp tính giải trí, nhưng cũng khiến người xem suy nghĩ, trăn trở về những kiếp người trong xã hội, về những sự lựa chọn và thực tại phũ phàng.

Parasite” vừa thắng giải Cannes lại vừa thu hút hàng triệu lượt người xem tại Hàn Quốc, gây hiệu ứng truyền miệng tích cực trong cộng đồng khán giả Việt Nam có lẽ nhờ những thông điệp không biên giới mà mỗi người đều có thể có những cảm nhận riêng từ những câu hỏi, những thông điệp mà đạo diễn Bong Joon-ho đưa ra./.

Trailer của Ký sinh trùng (Nguồn - CJ):

Thịnh Joey (Vietnam+)