Tác động khổng lồ từ việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết tự chế tạo máy bay tàng hình

Năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ công bố chương trình chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình nội địa mang tên TF-X. Dự án sau đó được đổi tên thành KAAN.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ tự phát triển máy bay chiến đấu tàng hình đã gây ra nhiều tác động lớn. (Ảnh: Modern Diplomacy)

Dự án chiến đấu cơ KAAN là một phần trong chiến lược nâng cấp năng lực quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ, với mục tiêu thay thế đội máy bay F-16 do Mỹ sản xuất.

Năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ công bố chương trình chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình nội địa mang tên TF-X. Nước này muốn tự lực sản xuất một mẫu chiến đấu cơ đa năng hai động cơ, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết.

Dự án sau đó được đổi tên thành KAAN và chiếc máy bay là trung tâm của một kế hoạch rộng lớn hơn nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu trong ngành công nghiệp quốc phòng.

Vào đầu những năm 2000, Thổ Nhĩ Kỳ từng phụ thuộc tới 80% vào nguồn vũ khí nước ngoài, nhưng con số này hiện chỉ còn khoảng 20%. Sự thay đổi giúp Ankara tăng cường năng lực tự chủ quân sự, giảm thiểu rủi ro bị các nước khác - chủ yếu là Mỹ - gây sức ép lên các quyết sách quốc phòng.

Chiến đấu cơ KAAN được kỳ vọng sẽ thay thế toàn bộ đội máy bay F-16 của Mỹ mà Thổ Nhĩ Kỳ đang vận hành. Giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (TAI) khẳng định KAAN “sẽ sở hữu gần như mọi thứ mà một nền tảng bay có thể cung cấp”, bao gồm khả năng tàng hình, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và tấn công chính xác.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Ankara và Washington đang nguội lạnh — từ bất đồng liên quan đến người Kurd cho tới xung đột Israel-Hamas gần đây — Thổ Nhĩ Kỳ đã bị loại khỏi chương trình máy bay tàng hình F-35 vào năm 2019. Điều này buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải theo đuổi việc tự chủ quốc phòng mạnh mẽ hơn.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, KAAN đã hoàn thành nhiều thử nghiệm thành công và dự kiến sẽ có chuyến bay đầu tiên trong năm nay.

Dù được phát triển để thay thế F-16, KAAN lại đang được so sánh với F-35 — chiến đấu cơ thế hệ 5 chủ lực của Mỹ. Với các công nghệ tiên tiến như tích hợp AI, tầm đánh xa và khả năng bay ở tốc độ Mach 1,8 (nhanh hơn 1,8 lần tốc độ âm thanh, cao hơn tốc độ Mach 1,6 của F-35), KAAN có thể trở thành đối thủ đáng gờm, thậm chí là lựa chọn thay thế vượt trội.

Đây sẽ là một cú sốc đối với vị thế thống trị toàn cầu lâu nay của Mỹ trong lĩnh vực sản xuất máy bay chiến đấu, bất chấp nỗ lực cạnh tranh của Nga và Trung Quốc.

Thấy được tiềm năng kinh tế từ KAAN, nhiều quốc gia đã bày tỏ mong muốn tham gia hợp tác sản xuất. Tại Triển lãm quốc phòng IDEX 2025 ở Abu Dhabi, CEO của TAI tiết lộ rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang thảo luận về việc đồng sản xuất dòng máy bay này.

Arab Saudi cũng đang tìm cách bắt tay với Thổ Nhĩ Kỳ trong dự án KAAN. Nếu Riyadh thành công, đây sẽ là bước tiến lớn đối với năng lực quân sự của vương quốc này.

Kể từ năm 2017, Arab Saudi đã muốn mua F-35 từ Mỹ nhưng không đạt được kết quả rõ ràng dưới thời Tổng thống Biden Dù ông Trump có vẻ sẵn lòng bán hàng hơn, tiến trình thương thảo vẫn rất chậm.

Trong khi đó, UAE từng đạt được thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD với Mỹ về F-35, nhưng phải hủy bỏ do những "hạn chế chủ quyền trong vận hành". Những ràng buộc kiểu này được cho là sẽ ít gặp hơn nếu mua KAAN từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu có ràng buộc, chúng cũng sẽ phù hợp hơn với lợi ích chiến lược của các nước Trung Đông.

Hồi tháng 1 năm nay, Pakistan cũng tuyên bố sẽ tham gia sản xuất KAAN thông qua một nhà máy liên doanh được. Sự hợp tác giữa hai bên giúp Thổ Nhĩ Kỳ được hưởng lợi từ chi phí sản xuất thấp hơn, trong khi Pakistan có cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến mà nước này vốn khó sở hữu.

Sau khi chứng kiến hiệu quả của máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ trong xung đột Ấn–Pakistan hồi tháng 5, giới quan sát không khỏi hình dung viễn cảnh đáng lo ngại nếu KAAN xuất hiện trong những cuộc đối đầu tương lai.

Mỹ hiện đang điều chỉnh lại quan hệ với Pakistan, khiến khả năng tiếp cận F-16 và hỗ trợ kỹ thuật từ Washington bị đặt dấu hỏi. Sở hữu KAAN sẽ càng làm gia tăng ảnh hưởng của giới quân sự Pakistan, vốn đã là thế lực thống trị trong nước. Việc Islamabad được tiếp cận với dòng máy bay tàng hình hiện đại này có thể đẩy cao nguy cơ xung đột tại Nam Á, đặc biệt dọc theo Ranh giới kiểm soát (LoC) và khu vực Jammu & Kashmir.

Cần nhớ rằng Tổng thống Indonesia, Prabowo Subianto, cũng từng bày tỏ mong muốn hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ trong chương trình KAAN. Nếu cả Saudi Arabia, UAE, Pakistan và Indonesia cùng tham gia, chương trình sản xuất KAAN có thể trở thành dự án hợp tác quân sự lớn nhất trong thế giới Hồi giáo.

Trong nhiều thập kỷ, các quốc gia Hồi giáo từng cố gắng tạo dựng một liên minh thống nhất, nhưng kết quả thực tế vẫn khá mờ nhạt. Giờ đây, một mẫu chiến đấu cơ công nghệ cao như KAAN dường như đang làm được điều mà chính trị chưa thể — thu hút sự đoàn kết trên cơ sở nhu cầu quốc phòng. Một chương trình sản xuất chiến đấu cơ chung giữa các quốc gia Hồi giáo tuy chưa đe dọa trực tiếp đến phương Tây, nhưng chắc chắn sẽ là mối quan ngại lớn đối với Israel — nơi lo ngại rằng KAAN có thể được dùng trong các chiến dịch quân sự chống lại mình.

Việc Pakistan — vốn thường bị hạn chế tiếp cận công nghệ quân sự thế hệ 5 do các lệnh cấm từ phương Tây — nay có thể sở hữu KAAN thông qua Thổ Nhĩ Kỳ là điều đặc biệt đáng lưu ý. Điều này phá vỡ vai trò “người gác cổng” truyền thống của Mỹ trong việc kiểm soát chuyển giao công nghệ quân sự.

Nguy cơ từ việc chia sẻ công nghệ, bị rò rỉ, hay bị đảo ngược kỹ thuật giữa các nước ít tuân thủ quy tắc phương Tây sẽ là điều không thể bỏ qua. Một lực lượng không quân Pakistan hiện đại hơn, được trang bị KAAN, có thể khiến khu vực Nam Á rơi vào vòng xoáy nguy hiểm của leo thang quân sự và tính toán sai lầm.

Dù Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là thành viên NATO trên danh nghĩa, dưới thời Erdogan, nước này đang ngày càng trở thành “kẻ nổi loạn” trong liên minh. Hệ quả lớn nhất từ việc KAAN được hoàn thiện là khả năng Ankara sẵn sàng bán dòng máy bay này cho các quốc gia mà Mỹ thường tránh làm ăn, bất chấp cảnh báo từ Washington. Erdogan rõ ràng không nhìn thế giới qua lăng kính của Mỹ — và lại càng không chịu nghe lời khuyên của họ.

Có thể thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang chủ động tách mình khỏi phụ thuộc vào Mỹ và phương Tây trong lĩnh vực quốc phòng — đặc biệt là sau sự thất bại trong hợp tác F-35 và việc F-16 không còn là lựa chọn tối ưu.

KAAN là biểu tượng của sự tự chủ chiến lược mà Ankara theo đuổi. Nếu thành công, Thổ Nhĩ Kỳ có thể vươn lên thành nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, đặc biệt trong thế giới Hồi giáo — nơi ngày càng tìm kiếm giải pháp thay thế cho vũ khí Mỹ. Điều này không chỉ khiến Mỹ mất thị phần, mà còn là mất ảnh hưởng ở những khu vực từng là đồng minh chiến lược.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục