Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất hoa phượng đỏ - Hải Phòng, sinh viên Tiêu Phương Anh (28 tuổi) dù cơ thể không hoàn hảo, với đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng nhưng cô đã luôn không ngừng nỗ lực để theo đuổi ước mơ.
Phương Anh hiện là sinh viên năm 4 ngành Văn hóa học và học bằng kép năm 2 ngành Báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Kiên cường theo đuổi ước mơ
Phương Anh phải đối mặt với căn bệnh khiếm thị khi chưa đầy 1 tuổi. Ngày thơ ấu của Phương Anh gắn liền với những khó khăn và thử thách.
Khi mới 7 tháng tuổi, Phương Anh bị chẩn đoán teo dây thần kinh thị giác, dẫn đến mất đi thị lực. Mặc dù gia đình đã tìm kiếm mọi phương pháp chữa trị, nhưng đôi mắt của em không thể hồi phục. Tuy vậy, Phương Anh không hề khuất phục trước số phận. Ánh mắt tuy không thể nhìn thấy nhưng ánh sáng về niềm tin và nghị lực vẫn tỏa sáng từ sâu thẳm tâm hồn cô gái trẻ.
Nguyễn Vũ Duy Anh - cậu bé khiếm thị tìm ánh sáng qua những phím đàn
Có thể chơi piano đối với người bình thường đã khó, nhưng với một cậu bé khiếm thị lại càng khó hơn. Lớn lên trong bóng tối, Nguyễn Vũ Duy Anh vẫn say mê âm nhạc và sử dụng được nhiều nhạc cụ.
Suốt những năm tháng thơ ấu, Phương Anh dành thời gian học kỹ năng tự phục vụ bản thân. Tới 12 tuổi, em mới đi học lớp 1 ở trường dành cho trẻ khiếm thị của Hải Phòng.
Sau đó, nhờ những nỗ lực cố gắng trong học tập, Phương Anh được chuyển sang trường bình thường. Đây là một bước ngoặt lớn, đòi hỏi Phương Anh nỗ lực gấp nhiều lần so với trước đây. Giáo viên giảng dạy nhanh, kiến thức chuyên sâu và yêu cầu học tập cao khiến cô đôi lúc cảm thấy choáng ngợp và áp lực.
Tuy nhiên, với tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường, Phương Anh dần thích nghi với môi trường mới. Em dành nhiều thời gian hơn để học tập, trau dồi kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, Phương Anh đã dần vượt qua những khó khăn ban đầu và hòa nhập tốt với môi trường học tập mới.
Trong suốt năm tháng học cấp 2, Phương Anh không tránh khỏi những lời trêu ghẹo của bạn bè vì sự khác biệt của mình. Nhớ lại quãng thời gian ấy, em chia sẻ: “Lúc đầu, một số bạn cũng hay trêu chọc. Tuy nhiên, em không hề nao núng mà chọn cách ứng xử khôn khéo. Thay vì phản ứng gay gắt, mình chọn im lặng hoặc trò chuyện nhẹ nhàng để giải thích cho các bạn hiểu. Dần dần, họ cũng nhận ra sự khác biệt của mình và tôn trọng mình hơn.”
Dù từng bị hàng xóm nói rằng “mù thì làm được gì”, nhưng Phương Anh chỉ mặc kệ rồi dạ vâng cho qua: “Cái nào tốt thì mình nghe, cái nào tiêu cực thì bỏ qua vì mình mới là người quyết định cuộc sống của mình”. Nhờ chính kiến ấy của bản thân, Phương Anh đã quyết định học đại học.
Nhớ lại quãng thời gian ấy, Phương Anh chia sẻ: "Em không bao giờ buồn với việc bản thân là một người khiếm thị. Dù mình không muốn thì nó cũng xảy ra rồi. Than thở buồn bã cũng không để làm gì, vậy thì tại sao mình không kệ đi mà sống, coi mình như một người bình thường”.
Quyết định theo học đại học không chỉ là sự lựa chọn dũng cảm mà còn là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Phương Anh. Đặt chân vào môi trường mới, dù ở trọ một mình, nhưng bằng sự kiên cường và khả năng tự lập, Phương Anh có thể tự làm được mọi thứ, từ nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo đến đặt grab...
Nỗ lực không ngừng và thành quả xứng đáng
Phương Anh chia sẻ gia đình chính là nguồn động lực to lớn giúp em vượt qua mọi khó khăn. Từ nhỏ, em đã được khuyến khích tham gia các hoạt động văn nghệ, giúp em phát triển sự tự tin và khả năng giao tiếp.
Lựa chọn theo đuổi ngành báo chí, Phương Anh mong muốn được đi khắp nơi, gặp gỡ nhiều người và chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng. Niềm đam mê với lĩnh vực truyền thông, giải trí, cùng với sự đồng cảm và thấu hiểu dành cho những người có hoàn cảnh đặc biệt, là động lực thúc đẩy Phương Anh không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân.
Trên hành trình ước mơ của mình, cô gái ấy vẫn luôn cố gắng rèn luyện cả về chuyên môn lẫn kỹ năng nghề báo.
“Mình đọc thêm nhiều báo để tham khảo cách viết của họ, cách họ truyền tải thông tin, tìm kiếm những nơi thực tập và cộng tác với các tòa soạn”, Phương Anh tâm sự.
Tuy hạn chế ở việc chụp ảnh, quan sát bằng thị giác nhưng Phương Anh cố gắng làm sao để khắc phục được những điểm yếu đó, Phương Anh không ngại khai thác thông tin, đặt câu hỏi…
Tốt nghiệp cấp ba với thành tích xuất sắc, Phương Anh ấp ủ ước mơ theo đuổi ngành Báo chí. Tuy nhiên, lo ngại về điểm chuẩn cao, em quyết định chọn ngành Văn hóa học. Sau hai năm học tập chăm chỉ và đạt điểm trung bình trên 3/4, Phương Anh đã đủ tự tin để thực hiện ước mơ dang dở của mình.
Học song song hai ngành khiến Phương Anh đối mặt với lịch học dày đặc, nhiều hôm kéo dài từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Trên lớp, em ghi chép bài bằng chữ nổi hoặc thu âm bài giảng để về nhà nghe lại.
Đại học không có sách chữ nổi, Phương Anh buộc phải tìm cách tiếp cận tài liệu. Với những sách có bản PDF, em sử dụng các phần mềm hỗ trợ đọc. Đối với những sách không có bản điện tử, Phương Anh nhờ bạn bè scan từng trang, sau đó chuyển đổi sang định dạng PDF để học.
Bên cạnh đó, phần mềm đọc màn hình máy tính cũng giúp Phương Anh tiếp cận thông tin từ các báo trong và ngoài nước, mở rộng kiến thức và nuôi dưỡng niềm đam mê Báo chí.
Với tinh thần học tập không ngừng nghỉ, Phương Anh đã gặt hái thành công khi đạt điểm trung bình môn học (GPA) kỳ gần nhất là 3,9/4 và đạt giải Khuyến khích nghiên cứu khoa học của Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông.
Nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Phương Anh, mọi người có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực và niềm hy vọng lan tỏa. Cô gái trẻ ấy là niềm tự hào của gia đình, là tấm gương sáng cho bạn bè và là nguồn cảm hứng cho hàng ngàn người khiếm thị khác trên khắp mọi miền đất nước./.