Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn: Biểu tượng của lòng biết ơn (bài 2)

Trường Sơn - không gian ký ức quốc gia

Từ một nghĩa trang sau ngày đất nước thống nhất, Trường Sơn hôm nay đã trở thành không gian ký ức quốc gia - nơi một dân tộc gìn giữ ký ức chiến tranh bằng lòng biết ơn và gửi gắm khát vọng hòa bình.
Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của 10.263 Anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng giữa đại ngàn Trường Sơn, những cuộc trở về vẫn chưa bao giờ dừng lại. Mỗi nén hương, mỗi bước chân trên những lối đi rợp bóng thông nối hiện tại với quá khứ, nối người còn sống với những người đã nằm lại.

Từ một nghĩa trang được dựng lên trong những ngày đầu đất nước thống nhất, Trường Sơn hôm nay đã trở thành không gian ký ức quốc gia - nơi một dân tộc gìn giữ ký ức chiến tranh bằng lòng biết ơn và gửi gắm khát vọng hòa bình cho tương lai.

Những cuộc trở về

Sáng cuối tháng Bảy, màn sương còn vương trên những tán thông ở đồi Bến Tắt. Những chuyến xe từ khắp mọi miền đất nước lặng lẽ nối nhau vào Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Có người ôm bó cúc vàng còn đẫm hơi sương. Có người nâng niu tấm di ảnh đã ngả màu theo năm tháng. Có người chỉ mang theo một nén hương và một cái tên đã được gìn giữ suốt hơn nửa thế kỷ trong ký ức gia đình. Họ bước rất chậm giữa những hàng bia trắng, như sợ làm xao động giấc ngủ của hơn mười nghìn người lính đang yên nghỉ dưới màu xanh đại ngàn.

Ở Bến Tắt, gần như ngày nào cũng có những cuộc trở về. Không hẹn trước. Không giống nhau. Nhưng tất cả đều chung một hành trình: tìm lại một phần ký ức của chiến tranh. Người tìm đồng đội, người tìm người thân, người đưa con cháu đến để kể về một thời tuổi trẻ đã gửi lại nơi Trường Sơn. Mỗi bước chân trên những lối đi rợp bóng thông đều mang theo một câu chuyện của riêng mình.

Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Ninh Bình thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Ký ức ở đây không nằm yên dưới những tấm bia đá, mà hiện diện trong tiếng chuông ngân giữa đại ngàn mỗi sớm, trong làn khói hương bảng lảng cuối chiều, trong màu xanh ngày càng dày của những hàng thông và trong dòng người chưa bao giờ ngừng tìm về.

Ông Trần Văn Nhân, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, cho biết riêng năm 2025, nghĩa trang đón hơn 1.800 đoàn với trên 53.320 lượt người đến dâng hương, tưởng niệm.

Vào dịp 27/7 và những ngày lễ lớn, dòng người nối dài từ sáng đến chiều. Có đoàn vừa rời đi, đoàn khác đã lặng lẽ bước vào. Với những người lính Trường Sơn năm xưa, mỗi chuyến trở lại Bến Tắt giống như một cuộc điểm danh.

Trước hàng bia trắng của người đồng đội từng chung chiến hào, ông Đỗ Hoàng Phúc, cựu chiến sĩ C5-N25 Thanh niên xung phong Hà Nam, đứng lặng rất lâu. Ông không nói nhiều. Chỉ nhẹ nhàng đặt một bao thuốc lá lên phần mộ, rồi châm nén hương. Một cử chỉ nhỏ nhưng như lời chào của người còn sống gửi tới người đã khuất sau hơn nửa thế kỷ.

Ông nói trong sự xúc động: “Điều khiến chúng tôi ấm lòng không chỉ là được gặp lại đồng đội, mà còn thấy các anh luôn được chăm sóc bằng tất cả sự tri ân. Những hàng cây xanh mát, phần mộ sạch sẽ, những nén hương chưa bao giờ tắt khiến chúng tôi tin rằng các anh vẫn luôn có đồng đội, có nhân dân ở bên.”

Sau hơn 50 năm, mái tóc những người lính năm xưa đã bạc, bước chân cũng chậm hơn. Nhưng mỗi lần đứng trước những hàng bia trắng, họ vẫn gọi tên đồng đội như ngày còn ở chiến trường. Chỉ khác là giờ đây không còn tiếng bom, không còn những cuộc hành quân xuyên đêm, mà chỉ còn tiếng thông reo và tiếng chuông vọng xuống từ đỉnh đồi.

Nếu với các cựu chiến binh, Trường Sơn là nơi gặp lại đồng đội, thì với nhiều người trẻ, đây là nơi lần đầu họ chạm vào lịch sử.

Giữa khu mộ của những người con từ khắp mọi miền đất nước, Nguyễn Hồng Thu, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Phenikaa, lặng người trước những tấm bia ghi tuổi đời mười tám, đôi mươi. Em từng học nhiều về chiến tranh qua sách vở. Nhưng chỉ khi đứng ở đây, em mới cảm nhận rõ mỗi tấm bia là một cuộc đời, một tuổi xuân đã dừng lại để đất nước có ngày hôm nay. Chuyến đi giúp em hiểu rằng hòa bình được đánh đổi bằng máu xương của nhiều thế hệ, vì vậy người trẻ cần sống có trách nhiệm hơn, Hồng Thu chia sẻ.

Đi cùng đoàn là Tiến sỹ Phạm Văn Nam, giảng viên Trường Đại học Phenikaa. Ông cho rằng có những bài học lịch sử không thể truyền đạt trọn vẹn trong giảng đường. Chỉ khi trực tiếp đứng trước những hàng bia ghi tuổi đời mười tám, đôi mươi, người trẻ mới hiểu lòng biết ơn không chỉ là một nghi thức tưởng niệm, mà phải trở thành ý thức học tập, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với đất nước.

Không chỉ cựu chiến binh hay sinh viên, nhiều gia đình cũng chọn Bến Tắt để trao truyền ký ức. Dắt tay con gái đi giữa những hàng mộ vô danh, anh Đặng Văn Khôi, quê Hưng Yên, dừng lại trước một phần mộ chưa xác định được danh tính. Anh không có người thân yên nghỉ ở Trường Sơn, nhưng vẫn muốn đưa con đến đây để con thấy rõ rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao tuổi xuân đã nằm lại. Khi hiểu được sự hy sinh ấy, các con sẽ biết trân trọng cuộc sống và sống có trách nhiệm hơn. Bên cạnh, cô con gái lặng lẽ thắp nén hương. Khói hương mỏng, tan dần giữa rừng thông.

Ở Bến Tắt, những cuộc trở về chưa bao giờ chỉ dành cho quá khứ. Mỗi chuyến trở lại của cựu chiến binh là một lần gặp đồng đội. Mỗi bước chân của người trẻ là một lần chạm vào lịch sử. Mỗi gia đình đưa con cháu đến đây là một cách trao truyền lòng biết ơn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và để những cuộc trở về ấy luôn trọn vẹn, có những con người đã dành cả cuộc đời ở lại Bến Tắt, lặng lẽ chăm sóc từng phần mộ, giữ gìn từng hàng cây và thắp sáng ngọn lửa tri ân. Họ là những người gìn giữ ký ức Trường Sơn, để câu chuyện về sự hy sinh và hòa bình tiếp tục được kể cho các thế hệ mai sau.

Những người gìn giữ ký ức

Giữa dòng người ngày ngày tìm về Bến Tắt, có những người gần như chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Khi màn sương còn phủ trên những hàng thông, khi tiếng chuông đầu ngày vừa ngân lên từ Đài tưởng niệm, họ đã có mặt trên những lối đi quen thuộc. Người cắt tỉa khóm hoa, người quét lá, lau bia mộ, thay chân nhang, chuẩn bị đón những đoàn khách từ khắp mọi miền đất nước. Công việc ấy lặp đi lặp lại qua bốn mùa, lặng lẽ như chính không gian của nghĩa trang.

Giữa những con người âm thầm ấy, bà Đoàn Thị Hồng, 67 tuổi, nguyên chiến sỹ Sư đoàn 470, Binh đoàn Trường Sơn, là một gương mặt đặc biệt.

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Giữa trưa gió Lào ràn rạt thổi qua đồi Bến Tắt, người phụ nữ nhỏ bé vẫn chậm rãi đi giữa những hàng bia trắng. Trên tay bà là chiếc chổi tre, chiếc kéo cắt cành và chiếc khăn đã sờn mép. Bà cúi xuống nhặt từng chiếc lá thông vừa rơi, tỉa những bụi cỏ sát chân bia rồi nhẹ nhàng lau lớp bụi mỏng trên từng dòng chữ đã nhuốm màu thời gian. Mỗi động tác đều chậm rãi, cẩn trọng như đang chăm sóc chính người thân của mình.

Năm 1981, sau những năm tháng phục vụ chiến đấu, bà được điều về làm quản trang Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. Nghỉ hưu từ năm 2015 nhưng bà không rời Bến Tắt. Con gái bà, chị Nguyễn Thị Huyền Thương, tiếp tục công việc quản trang, còn bà gần như ngày nào cũng trở lại nghĩa trang, cùng con quét lá, chăm hoa, lau bia mộ. "Ở nhà thấy nhớ lắm. Chỉ cần lên đây đi một vòng, thắp nén hương, nhổ vài bụi cỏ, lau mấy tấm bia là thấy lòng mình nhẹ đi," bà Hồng nói.

Hơn 45 năm gắn bó với nghĩa trang, bà nhớ tên, nhớ quê quán, nhớ vị trí yên nghỉ của rất nhiều liệt sỹ. Nhưng điều bà nhớ nhiều nhất là những cuộc đoàn tụ muộn màng.

Có những bà mẹ tóc đã bạc trắng run run đặt tay lên tấm bia gọi tên con sau gần nửa thế kỷ chờ đợi. Có những người vợ mang theo lá thư cuối cùng của chồng rồi đứng lặng rất lâu. Có những người con lần đầu biết nơi cha mình yên nghỉ. Mỗi cuộc gặp gỡ đều để lại trong bà một ký ức.

Và cũng từ những cuộc gặp gỡ ấy, bà hiểu công việc của mình chưa bao giờ chỉ là quét dọn hay chăm sóc cảnh quan. Đó là giữ cho sợi dây giữa người đã khuất và người còn sống không bao giờ đứt.

Ít ai biết phía sau nụ cười hiền hậu của người nữ quản trang là một cuộc đời nhiều mất mát. Năm 2002, chồng bà - thương binh Nguyễn Duy Sanh - qua đời vì di chứng chiến tranh. Không lâu sau, người con trai của ông bà cũng mất vì tai nạn. Hai biến cố lớn nối tiếp nhau. Nhưng bà vẫn ở lại. "Tôi còn ở đây được ngày nào thì còn chăm sóc các đồng đội ngày ấy."

Theo ông Trần Văn Nhân, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, hiện chỉ có 12 cán bộ, nhân viên chăm sóc toàn bộ khu nghĩa trang rộng gần 40ha. Nhiều người là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong hoặc con em các gia đình từng gắn bó với tuyến đường Trường Sơn. Có gia đình hai, ba thế hệ nối tiếp làm quản trang.

Chính sự tận tụy ấy đã giúp nhiều thân nhân sau hàng chục năm tìm kiếm có thể đến đúng phần mộ người thân. Không ít gia đình từng muốn đưa hài cốt liệt sỹ về quê, nhưng rồi quyết định để các anh ở lại giữa đồng đội, dưới những hàng thông Bến Tắt.

Có lẽ vì thế, gần nửa thế kỷ sau ngày hoàn thành, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn đã vượt lên ý nghĩa của một nơi an táng. Nơi đây trở thành một không gian ký ức quốc gia - nơi ký ức chiến tranh được gìn giữ không phải để khơi lại hận thù, mà để nuôi dưỡng lòng biết ơn và khát vọng hòa bình.

Mỗi hàng cây, mỗi bậc đá, mỗi tiếng chuông đều kể một câu chuyện về sự hy sinh của một thế hệ vì độc lập dân tộc. Trong dòng chảy ấy, Trường Sơn cùng với Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị, Hiền Lương - Bến Hải, Địa đạo Vịnh Mốc, Hang Tám Cô... tạo thành "bản đồ ký ức" của dân tộc.

Chiều muộn, nắng dịu dưới những tán thông ở Bến Tắt. Giữa khu mộ của những người con Hà Tĩnh, cựu chiến binh Trần Hương, 79 tuổi, bày mâm lễ trước phần mộ người anh trai - liệt sỹ Trần Danh Huệ, hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn năm 1973. Ông châm từng nén hương, chỉnh lại bó hoa rồi đưa bàn tay đã đầy những vết đồi mồi vuốt nhẹ lên tấm bia đá. Ông đứng rất lâu.

Đến khi hương gần tàn, ông mới khẽ nói: "Còn đi được ngày nào, tôi còn vào thắp hương cho anh ngày ấy...". Tiếng chuông từ tháp tưởng niệm lại ngân lên giữa đại ngàn. Khói hương trước phần mộ liệt sỹ Trần Danh Huệ mỏng dần trong gió chiều. Ông Trần Hương cúi đầu rồi chậm rãi bước xuống con đường lát đá giữa hai hàng thông.

Phía sau ông, 10.263 người lính Trường Sơn vẫn yên nghỉ dưới màu xanh đại ngàn. Còn trên con đường lát đá giữa đồi Bến Tắt, những cuộc trở về vẫn tiếp tục - như một mạch ký ức chưa bao giờ khép lại của dân tộc Việt Nam./.

Mời độc giả theo dõi chùm bài tại đây:

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục