Năm 2010, Theresa Chaklos được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu bạch huyết mãn tính — vấn đề đầu tiên trong một chuỗi các vấn đề sức khỏe mà cô phải đối mặt sau này.
Cô là một người khá độc lập, thích sống một mình và tự nuôi sống bản thân bằng việc trở thành người hỗ trợ pháp lý trong hệ thống tòa án ở thủ đô Washington, Mỹ.
Nhưng trong quá trình hóa trị chống bệnh, cảm giác cô đơn đã khiến sức khỏe của cô sa sút trầm trọng. “Tôi sút mất 15 kg chỉ trong chưa đầy một tuần vì không ăn được”, cô kể với trang tin Nature. “Tôi chỉ muốn nằm im không ngồi dậy.”
May mắn thay một đồng nghiệp đã thuyết phục cô nhờ bạn bè giúp đỡ, và tâm trạng cũng như tình trạng bệnh của cô bắt đầu được cải thiện. “Đó là cảm giác tuyệt vời khi biết rằng những người khác sẵn lòng giúp đỡ”, cô chia sẻ.
Thực tế là nhiều người, dù có tính cách độc lập như Chaklos, cũng không thể dễ dàng thoát khỏi cảm giác cô đơn. Và khi cô đơn trở thành một tình trạng bệnh tinh thần, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta.
Theo một nghiên cứu của bác sĩ người Mỹ Vivek Murthy, cô đơn kéo dài có thể gây ra các vấn đề như béo phì, thiếu vận động và hút thuốc. Thậm chí cô đơn cũng góp phần gây trầm cảm, sa sút trí tuệ, bệnh tim mạch.
Còn theo một cuộc thăm dò được công ty Meta, Viện Gallup và một nhóm cố vấn học thuật thực hiện vào năm 2023, khoảng 1/4 người trưởng thành cảm thấy cô đơn hoặc rất cô đơn. Cùng năm đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ra mắt một chiến dịch giải quyết cảm giác cô đơn, được họ gọi là một “mối đe dọa sức khỏe cấp bách”.
Nhưng tại sao cảm giác cô đơn lại dẫn đến sức khỏe kém? Trong vài năm qua, các nhà khoa học đã bắt đầu thấy một số cơ chế khiến não gây ra sự suy giảm của cơ thể, khi nhu cầu xã hội của não không được đáp ứng. Người ta cũng thấy rằng cảm giác cô đơn có thể làm thay đổi nhiều đặc điểm của não, từ khối lượng não cho đến khả năng liên kết giữa các nơron thần kinh.
Cô đơn dường như có ảnh hưởng lớn nhất đối với những người ở trong các nhóm yếu thế. Ở Mỹ, kết quả nghiên cứu của công ty khảo sát Cigna cho thấy người Mỹ gốc Phi và người Mỹ gốc Latin, cùng những cá nhân với thu nhập ít hơn 50.000 USD mỗi năm, nằm trong nhóm có tỷ lệ cô đơn cao hơn 10% so với các nhóm dân số khác. Điều này không ngạc nhiên vì “cô đơn, theo định nghĩa, là một cảm xúc đau đớn khiến chúng ta muốn điều chỉnh tình trạng xã hội của mình” - theo nhận xét của bác sĩ chăm sóc đặc biệt Ashwin Kotwal tại Đại học California, San Francisco. Với những người gặp khó khăn hoặc yếu thế trong xã hội, việc không có nguồn lực để điều chỉnh tình trạng xã hội khiến họ trở nên khó thích nghi hơn.
Ngoài ra, đại dịch COVID-19 vừa qua có thể đã làm tăng cảm giác cô đơn, do người ta bị buộc phải sống trong tình trạng bị cô lập suốt nhiều tháng hoặc nhiều năm. trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.
Người cao tuổi từ lâu được coi là nhóm dân số bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự cô đơn. Nhưng dữ liệu từ cuộc khảo sát của Cigna cho thấy rằng cô đơn thực sự có cao nhất ở người trẻ. Khoảng 79% người từ 18 đến 24 tuổi nói rằng họ cảm thấy cô đơn, so với con số chỉ 41% ở nhóm người từ 66 tuổi trở lên.
Trong lịch sử tiến hóa của con người, ở gần người khác có lẽ là một chiến lược sinh tồn tốt. Đó là lý do tại sao các nhà khoa học cho rằng cảm giác cô đơn đã phát triển để thúc đẩy chúng ta tìm kiếm bạn đồng hành. Phản ứng giống như cảm giác đói khát sẽ thúc đẩy chúng ta tìm kiếm thức ăn và nước uống.
Trên thực tế, cơn đói và sự cô đơn có sự tương đồng về mặt sinh lý. Trong một nghiên cứu thực hiện vào năm 2020, các nhà nghiên cứu đã không cho tình nguyện viên ăn hoặc tiếp xúc với người khác trong 10 giờ. Sau đó, họ sử dụng hình ảnh chụp não bộ để xác định các khu vực được kích hoạt bởi hình ảnh của thức ăn - chẳng hạn như một đĩa mì ống đầy ắp - hoặc các tương tác xã hội, chẳng hạn như bạn bè cười đùa cùng nhau. Họ thấy một vùng ở não giữa, được gọi là chất đen, đã sáng lên khi người đói nhìn thấy hình ảnh về đồ ăn và khi những người cảm thấy cô đơn nhìn thấy hình ảnh về các tương tác xã hội.
Mặc dù nghiên cứu về dopamine và sự cô đơn vẫn đang được tiến hành, nhưng các nhà khoa học từ lâu đã nhận ra mối liên hệ giữa sự cô đơn và một loại tín hiệu hóa học khác - hormone gây căng thẳng gọi là glucocorticoids. Nhà sinh lý học thần kinh John-Ioannis Sotiropoulos tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia 'Demokritos' ở Athens, Hy Lạp,cho biết con người cần một lượng glucocorticoids nhất định để "hoạt động và thức dậy". Nhưng sự cô đơn kéo dài khiến lượng hormone này cao vượt mức bình thường và chúng có thể đóng vai trò nhất định với chứng mất trí nhớ.
Để giải quyết các tác động xấu do cô đơn gây ra, người ta có thể sử dụng nhiều giải pháp. Việc tăng cường khả năng tiếp cận các hoạt động xã hội - chẳng hạn như bố trí nhà ở cho người bị cô đơn ở trong các cộng đồng có nhiều khu vực hoạt động chung - có thể mang tới tác động hữu ích.
Những hoạt động như đi bộ 4–5 km cũng giúp loại bỏ tâm trạng chán nản liên quan đến sự cô đơn ở một số người. Tập thể dục cũng là một cơ hội tuyệt vời để người cô đơn có thể tăng cường việc giao lưu với người khác.
Hiện nay, Chaklos đã nghỉ hưu nhưng cô vẫn hoạt động tại chi nhánh Boston của một chương trình ở Mỹ có tên 'Walk with a Doc'- trong đó các bác sĩ mời các thành viên bị ảnh hưởng sức khỏe bởi sự cô đơn đi bộ cùng họ.
Tại sự kiện gần đây của nhóm, diễn ra vào tháng 2 năm nay, khoảng 14 người đã trò chuyện và tản bộ bên trong Trung tâm mua sắm Prudential ở Boston, Massachusetts. Chaklos nói rằng hoạt động này "giúp nâng cao đáng kể tâm trạng của mỗi người", đến mức ngay cả khi trở về nhà một mình, họ đã không còn cảm thấy sự cô đơn bao vây như trước đây nữa./.