An Giang: Trình UNESCO công nhận Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam ở Châu Đốc, An Giang thể hiện bản sắc và sự kế tục của cộng đồng người Kinh trong tiến trình giao lưu tiếp biến văn hóa với người Hoa, Khmer, Chăm.
An Giang: Trình UNESCO công nhận Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam ảnh 1Một góc Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam (thị xã Châu Đốc, An Giang). (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Theo Công văn 1970/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc gửi Hồ sơ quốc gia Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, tỉnh An Giang trình UNESCO, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý đệ trình UNESCO xem xét đưa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, tỉnh An Giang vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phó Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký hồ sơ theo quy định.

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm các thủ tục cần thiết để gửi hồ sơ tới UNESCO trước ngày 31/3/2022.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội truyền thống được giữ gìn và thực hành qua nhiều thế hệ tại Châu Đốc, An Giang.

Lễ hội mang đậm văn hóa của cư dân vùng Tây Nam Bộ, thể hiện bản sắc và sự kế tục của cộng đồng người Kinh trong tiến trình giao lưu tiếp biến văn hóa với người Hoa, Khmer, Chăm.

[Lập hồ sơ di sản Lễ hội Vía Bà chúa Xứ Núi Sam trình UNESCO]

Năm 2014, Lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra từ ngày 22-27/4 (âm lịch) hằng năm. Lễ hội được thực hiện theo nghi thức truyền thống, gồm: lễ khai hội, lễ phục hiện rước tượng Bà từ đỉnh núi Sam xuống miếu thờ, lễ Tắm Bà, lễ Thỉnh sắc thần ông Thoại Ngọc Hầu và 2 vị phu nhân, lễ Túc yết, lễ Xây chầu, lễ Chánh tế và lễ Hồi sắc.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam chứa đựng những cứ liệu sinh động về dấu ấn lịch sử thời kỳ người Việt đến vùng đất An Giang, với sự giao lưu, hội nhập về các mặt kinh tế, văn hóa, chính trị và quân sự cùng các dân tộc Khmer, Chăm, Hoa để rồi tạo ra sự đồng thuận trong quá trình dựng nước và giữ nước, sự hài hòa trong quan hệ cộng đồng về mặt văn hóa, vừa kế tục được sự nghiệp văn hóa của người cổ xưa, vừa tôn tạo, bồi đắp được nền văn hóa mang bản sắc Việt độc đáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Linh vật Ngựa nơi làng gốm hơn 500 năm tuổi

Linh vật Ngựa nơi làng gốm hơn 500 năm tuổi

Tiếng bàn xoay đều đặn, nhịp tay thoăn thoắt của người thợ hòa cùng hơi ấm từ những lò nung đỏ lửa đã tạo nên không khí lao động khẩn trương, tất bật nhưng đầy hứng khởi.

Người dân xã Pà Cò phấn khởi tham gia Lễ hội Gầu Tào. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Mùa Xuân bừng sắc trên các bản Mông Phú Thọ ​

Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò khẳng định, du lịch cộng đồng cũng góp phần hồi sinh nhiều nghề truyền thống như dệt lanh, thêu thổ cẩm, vẽ sáp ong – những nghề từng đứng trước nguy cơ mai một.

Những hoa văn rồng phượng tinh xảo trên nắp lư hay chân đèn phải được làm kỹ bằng tay để đảm bảo độ sáng đều. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Thổi hồn làm sáng lại “ánh đồng” đón Xuân mới

Nghề chùi bóng lư đồng là nét đặc trưng rất riêng của vùng đất Tây Đô, đây là một công việc thời vụ kiếm thêm thu nhập và là cách người dân giữ gìn sự trang trọng cho bàn thờ gia tiên trong ngày Tết.