Cận cảnh trang sức, đồ đồng-đá quý hiếm hàng nghìn năm tuổi của người Việt cổ

Các hiện vật có niên đại trước công nguyên, xa nhất cách đây khoảng 4.000 năm, cho thấy giá trị lớn của khu di chỉ Vườn Chuối, đòi hỏi có sự quan tâm và bảo tồn một cách bài bản, cẩn trọng.

vnp-trien-lam-hien-vat-khao-co-vuon-chuoi-2025-3.jpg
Không gian trưng bày về khảo cổ Vườn Chuối tại Bảo tàng Hà Nội, sử dụng công nghệ 3D mapping kết hợp thuyết minh. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Từ ngày 9/11 tại Bảo tàng Hà Nội diễn ra trưng bày chuyên đề “Những khám phá khảo cổ từ Vườn Chuối.” Các hiện vật thuộc nhiều giai đoạn từ Phùng Nguyên đến Đông Sơn, hé lộ đời sống người Việt cổ và khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa của di tích này.

Trưng bày mang tới gần 1.000 tài liệu, hiện vật, hình ảnh và bản đồ mô phỏng các hiện vật, đời sống sinh hoạt của cư dân làng cổ Vườn Chuối. Không gian 750m2 được chia thành 5 phần: Hành trình khám phá, Hội tụ và kết tinh các nền văn hóa, Bảo vệ phát huy giá trị di sản di chỉ Vườn Chuối, Các nhà khoa học gắn với Vườn Chuối và Góc trải nghiệm làm nhà khảo cổ học.

Dành cho du khách có nhu cầu nghiên cứu sâu hơn, bảo tàng bày bán ấn phẩm “Khám phá Vườn Chuối (Hà Nội) qua mùa khai quật năm 2024-2025.” Sách giới thiệu hành trình khám phá di tích, diễn giải các hiện vật và sức sống của di sản khảo cổ Vườn Chuối trong cuộc sống đương đại.

vnp-trien-lam-hien-vat-khao-co-vuon-chuoi-2025-10.jpg
vnp-trien-lam-hien-vat-khao-co-vuon-chuoi-2025-1.jpg
vnp-trien-lam-hien-vat-khao-co-vuon-chuoi-2025-9.jpg
Nhiều loại đá đẹp mắt được người Việt cổ ứng dụng làm trang sức. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Một số hiện vật nổi bật phải kể tới rìu bích chất liệu đá ngọc màu xanh - biểu trưng quyền lực thủ lĩnh, là đồ tùy táng trong một ngôi mộ giai đoạn Tiền Đông Sơn cách nay khoảng 3.500 năm; vật đeo mô phỏng hình đầu chim phượng; sưu tập đồ ngọc gồm vật trang sức vòng, khuyên tai, chuỗi hạt hay những vật tượng trưng cho quyền lực của tầng lớp thủ lĩnh (nha chương, vật đeo dạng mũi nhọn…

Cùng ngày khai mạc trưng bày, di chỉ Vườn Chuối được trao bằng chứng nhận di tích cấp thành phố. Di tích Vườn Chuối thuộc làng Lai Xá, Hoài Đức là địa điểm khảo cổ tiêu biểu cho thời đại kim khí của vùng đất nay là Thủ đô Hà Nội và miền Bắc Việt Nam.

170828a509b785e9dca6.jpg
Đại diện người dân, nhà quản lý và các nhà nghiên cứu di tích Vườn Chuối nhận bằng xếp hạng di tích cấp thành phố. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Kết quả nghiên cứu cho biết nơi đây từng là một làng cổ phát triển liên tục, cách hiện tại gần 4.000 năm, trải dài qua các nền văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun và Đông Sơn. Với tính chất quan trọng như vậy, di tích Vườn Chuối từ khi được phát hiện năm 1969 đến nay đã được khai quật 11 lần trên tổng diện tích 7.555m2.

Gần đây nhất là cuộc khai quật phía Tây, kéo dài từ tháng 3/2024 đến tháng 3/2025 trên diện đặc biệt rộng - 6.000m2. Cuộc khai quật đã tiết lộ cơ bản không gian phân bố, những dấu tích quan trọng liên quan đến khu vực cư trú, dấu tích sinh hoạt hàng ngày, các công xưởng chế tác đồ đá, đồ đồng, đồ gốm, mồ chôn với tập tục mộ táng…

Theo đó các di vật tiết lộ về nhiều biểu tượng quyền lực cao, các vật phẩm nghi lễ, sức mạnh của cộng đồng, xã hội theo chế độ mẫu hệ, kiến trúc và không gian sống của người Việt cổ. Các tư liệu cũng khẳng định sự hiện diện của một xã hội có tổ chức, có phân công lao động đạt trình độ tương đối cao.

vnp-trien-lam-hien-vat-khao-co-vuon-chuoi-2025-5.jpg
Rìu bích - một trong những hiện vật đồ đá đặc sắc nhất trưng bày. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Các nhà nghiên cứu nhận định: "Vườn Chuối là đại diện tiêu biểu cho một ngôi làng mang đậm dấu ấn cư dân nông nghiệp trồng lúa nước, những người đã đến khai phá, chiếm lĩnh và làm chủ vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng từ gần 4.000 năm trước, tạo tiền đề cho sự hình thành Nhà nước sơ khai của người Việt cổ."

Với giá trị như vậy, giới khoa học kêu gọi hình thành mô hình công viên di sản hay bảo tàng khảo cổ ngoài trời, vừa nhằm phát huy giá trị về lịch sử-văn hóa và cả du lịch cho địa phương, vừa nhằm bảo vệ khu khảo cổ khỏi nguy cơ bị san lấp vì tư lợi, tránh lãng phí khi không được khai thác hết giá trị.

vnp-trien-lam-hien-vat-khao-co-vuon-chuoi-2025-7.jpg
Không gian trưng bày theo tông màu đất. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
vnp-trien-lam-hien-vat-khao-co-vuon-chuoi-2025-2.jpg
Hình ảnh 3D mapping tái hiện các hiện vật. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
vnp-trien-lam-hien-vat-khao-co-vuon-chuoi-2025-4.jpg
Các mảng hiện vật được phân loại theo hàng và khu vực. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
trien-lam-hien-vat-khao-co-vuon-chuoi-2025-6-6943.jpg
Ấn phẩm đặc biệt khái quát và chọn lọc tư liệu về hành trình khám phá khảo cổ di tích Vườn Chuối. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.