Một chứng bệnh bí ẩn đã khiến hai bàn tay của một cậu bé dài ra tới 12 inch (hơn 30 cm).
Cậu bé Tarik 12 tuổi đến từ bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã có đôi tay to từ khi mới sinh ra. Mặc dù chưa được chẩn đoán, nhưng một số bác sỹ suy đoán đây có thể là biểu hiện của bệnh Chân Voi.
Theo Daily Mail, Tarik bị những người dân làng địa phương gọi là "quỷ dữ" vì tin rằng đôi tay to của cậu là kết quả của một lời nguyền.
Không chỉ phải chịu những lời bàn tán ác ý từ hàng xóm và bạn bè cũ, Tarik thậm chí còn bị từ chối nhận vào một trường học vì mọi người sợ đôi tay to của cậu sẽ khiến những học sinh khác sợ hãi. Hiện Tarik đang làm việc ở một quán trà.
Từ sau khi bố Tarik qua đời, gia đình cậu bé đã không còn đủ tiền để đi khám bác sỹ nhằm tìm hiểu cách điều trị bệnh. Tuy nhiên, Tarik vẫn rất lạc quan rằng một ngày nào đó cậu sẽ được chữa khỏi.
Cậu bé cho biết: "Cháu muốn thoát khỏi tình trạng này. Cháu muốn giống như các bạn khác, được đến trường mỗi ngày và chơi đùa. Cháu luôn hy vọng mình sẽ có được đôi tay bình thường."
Tarik nói: "Cháu từng có vài người bạn, nhưng giờ thì chẳng còn ai nữa. Mọi người đều sợ hai bàn tay của cháu. Cháu muốn đi học, nhưng trường cũng từ chối nhận cháu."
Nhiều người làng nghĩ rằng đôi tay to bất thường của cậu bé là kết quả của một lời nguyền.
"Mọi người nghĩ tay cháu như vậy là do lời nguyền. Họ không biết đây chỉ là một chứng bệnh và có thể được chữa khỏi. Chỉ là nhà cháu không có tiền điều trị, nhưng điều đó không có nghĩa là bệnh này không chữa được."
Hargyan, anh trai của Tarik, cũng là người chăm sóc cho cậu bé chia sẻ: "Lãnh đạo trường học nói họ không thể nhận Tarik vì đôi tay to sẽ làm những đứa trẻ khác sợ. Thằng bé bị gần như mọi trường từ chối nhập học."
"Hai bàn tay của nó thực sự rất lớn. Tôi chưa bao giờ thấy tay ai to như thế. Thằng bé bị mắc kẹt trong chính cuộc đời của mình. Nó thậm chí còn không tự thay quần áo được. Tôi phải chăm sóc cho Tarik. Những việc hàng ngày, như tắm rửa, mặc quần áo hay ăn uống đều khó với nó."
Tuy vậy, dì của Tarik là cô Pushpa tin rằng tình trạng của cậu bé sẽ cải thiện.
Cô cho biết: "Cuộc sống của thằng bé phụ thuộc hoàn toàn vào chúng tôi. Chúng tôi luôn phải để mắt chăm lo cho nó. Nhưng tôi tin chắc thằng bé sẽ được điều trị tốt hơn.
"Khi bố nó còn sống, anh ấy rất hay đưa nó đến gặp các bác sỹ trong vùng. Nhưng bố thằng bé mất rồi, và giờ nó chỉ còn mẹ, nên nó không còn được điều trị gì nữa."
Hargyan cho hay: "Chúng tôi đã đến nhiều nơi tìm cách chữa cho Tarik. Tất cả đều là những bác sỹ ở địa phương và không có những thiết bị tinh vi. Chúng tôi không đủ khả năng tìm một bệnh viện tốt cho thằng bé.
"Các bác sỹ ở địa phương không giúp được. Tất cả đều nói Tarik cần được điều trị thích hợp. Nhưng chúng tôi không có cách nào cả. Thằng bé vẫn sẽ phải chịu đựng như vậy tới khi chúng tôi có một số tiền để điều trị."
Trong một chuyến thăm khám gần đây, bác sỹ Pawan Kumar Gandhi cho biết: "Vấn đề của Tarik thực tế là một bí ẩn với chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ gặp một bệnh nhân với tình trạng như vậy. Tôi đã thấy một vài trường hợp tương tự, nhưng họ bị bệnh Chân Voi. Tình trạng của Tarik cũng giống như vậy.”
"Cơ hội không nhiều, nhưng không gì là không thể. Trong kỷ nguyên khoa học này, có rất nhiều nghiên cứu, nên không gì là không thể cả."