Câu chuyện giáo sư Nhật xin gửi tro cốt về đất Việt

Với giáo sư Sakurai Yumio, Việt Nam là đất nước thứ hai mà suốt cuộc đời, ông say mê khám phá bằng một tình yêu khoa học cháy bỏng.
“Mỗi mùa hè đến, ông lại hồ hởi sang Việt Nam, thái độ hào hứng như đi gặp người yêu vậy,” giọng run run xúc động, bà Mieko Sakurai hồi tưởng lại những ký ức về người chồng quá cố của mình-giáo sư Sakurai Yumio, người đã gắn bó với nông thôn và nông dân Việt Nam cho đến những giây phút cuối cùng. Một đời gắn bó “Đều đặn mỗi năm thầy sang Việt Nam 5, 6 đợt để giảng bài cho những học trò ngành Việt Nam học chúng tôi. Thầy vẫn đùa rằng, tổng số tiền vé máy bay cho những lần đi lại đó chắc cũng đủ để thầy mua một chiếc máy bay Boeing hạng sang,” chị Phương Thanh, một trong những học trò lâu năm nhất của giáo sư Sakurai Yumio tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ. Miệt mài với những chuyến đi về ấy, giáo sư Sakurai Yumio đã “gắn bó cả cuộc đời và sự nghiệp khoa học với Việt Nam. Ông coi Việt Nam là đối tượng nghiên cứu chuyên sâu và tâm đắc nhất trong toàn bộ sự nghiệp nghiên cứu về lịch sử Đông Nam Á của mình,” giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam bày tỏ. “Ấn tượng sâu sắc mà cố giáo sư Sakurai Yumio để lại trong tôi là chân dung một học giả uyên bác, rất đam mê khoa học, giàu nghị lực và đầy sức sáng tạo, luôn luôn tìm đến cái mới,” giáo sư Phan Huy Lê nhớ về người bạn, người đồng nghiệp gắn bó thân thiết của mình. Xuất phát từ tinh thần say mê khoa học đó mà có lần, một lớp học đặc biệt đã được tổ chức ngay tại Bệnh viện Việt-Pháp. Theo lời kể của người học trò Phương Thanh, lần đó, giáo sư Sakurai Yumio phải nằm điều trị tại bệnh viện sau một tai nạn giao thông. “Khi đôi chân chưa thể đi lại nhưng thầy vẫn kiên quyết ‘sẽ đi xe lăn lên lớp.” Thấy vậy, ban lãnh đạo bệnh viện đã quyết định ‘mở’ một lớp học ngay tại phòng bệnh để thầy vừa có thể được điều trị, vừa có thể giảng bài cho học viên,” chị Thanh kể lại. Triền miên trong những câu chuyện về người học giả lỗi lạc này, giáo sư Phan Huy Lê bồi hồi chia sẻ: Sinh thời, giáo sư Sakurai Yumio thường tâm sự: “Những sự kiện lớn trong cuộc đời tôi đều gắn với các sự kiện lớn của Việt Nam. Tôi sinh năm 1945, năm Việt Nam giành độc lập. Tôi lập gia đình vào năm 1975, năm Việt Nam hoàn toàn giải phóng." “Ông thuộc thế hệ các học giả được gọi tên là ‘Thế hệ Việt Nam,’” giáo sư Phan Huy Lê cho hay. Ngay từ khi còn là sinh viên, cố giáo sư Sakurai Yumio đã tích cực tham gia phong trào hòa bình, phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam và kêu gọi ủng hộ nhân dân Việt Nam. Sau này, ông đã dành 30 năm nghiên cứu về Việt Nam và đã có những đóng góp đặc biệt quan trọng vào việc quảng bá tri thức, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.
Câu chuyện giáo sư Nhật xin gửi tro cốt về đất Việt ảnh 1

Cố giáo sư Sakurai Yumio (người cầm mũ, đứng thứ ba từ phải sang ở hàng đầu tiên) cùng đoàn nghiên cứu Bách Cốc ở Nam Định năm 1994 (Nguồn ảnh: ĐHQG Hà Nội)
“Chương trình hợp tác nghiên cứu Bách Cốc giữa Đại học Tokyo (Nhật Bản) và Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội) khởi đầu từ năm 1993 (do giáo sư Sakurai Yumio là trưởng dự án) là công trình lớn nhất và cũng là đỉnh cao trong hợp tác nghiên cứu Việt Nam-Nhật Bản theo lý thuyết khu vực học,” giáo sư Phan Huy Lê phân tích. Hòa mình với đất mẹ! Trong cuốn tự truyện “Mãi mãi một mặt trời” của mình, giáo sư Sakurai Yumio đã viết: “Kết luận sau 44 năm nghiên cứu của tôi như sau: Tôi kính trọng và yêu quý đất nước Việt Nam sâu sắc. Tôi yêu quý người Việt Nam hơn hết thảy.” "Chưa từng qua một trường lớp đào tạo nào về tiếng Việt nhưng ai có dịp tiếp xúc, làm việc với cố giáo sư Sakurai Yumio đều phải bất ngờ về khả năng sử dụng tiếng Việt của ông. Ông đã tự học tiếng Việt bằng tình yêu và niềm say mê tìm hiểu, nghiên cứu về đất nước, con người Việt Nam. Ông giảng bài, làm việc và trao đổi cùng các đồng nghiệp, học trò Việt Nam đều bằng tiếng Việt," giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Quang Ngọc, Chủ tich Hội Sử học Hà Nội chia sẻ. Chính bởi lẽ đó, trong bức di chúc của mình, giáo sư đã để lại tâm nguyện: “Nếu phải ra đi khỏi cõi đời này, tôi có một tâm nguyện là gia đình hãy hỏa thiêu và gửi một phần tro cốt của tôi sang Việt Nam. Các bạn Việt Nam hãy cho tôi xuôi trên dòng sông Hồng phù sa mát mẻ. Đây là đất nước thứ hai của tôi mà suốt cuộc đời, tôi say mê khám phá bằng một tình yêu khoa học cháy bỏng!” Đúng như ước nguyện của người đã khuất, sáng nay (31/7), gia đình, đồng nghiệp và học trò của giáo sư đã đưa một phần tro cốt của ông sang Việt Nam. Lễ tưởng niệm và đón giáo sư về với quê hương thứ hai của mình đã được tổ chức tại Hội trường Lê Văn Thiêm (19 Lê Thánh Tông, Hà Nội). “Cả cuộc đời làm khoa học, ông luôn trăn trở, đau đáu với những nghiên cứu về đất nước, con người Việt Nam. Ông vẫn thường chia sẻ với tôi về các công trình nghiên cứu, những bài giảng và những cuốn sách về Việt Nam mà ông dự định thực hiện trong thời gian tới. Tiếc rằng, ông đã ra đi quá đột ngột. Nhiều dự định đều còn dang dở. Đến phút cuối, ông vẫn có tâm nguyện được hòa mình vào với mảnh đất mà cả đời ông yêu quý này,” bà Mieko Sakurai, phu nhân của cố giáo sư Sakurai Yumio xúc động. Cũng trong buổi lễ tưởng niệm sáng nay, ông Nghiêm Vũ Khải (Thứ trưởng Bộ Khoa học vả Công nghệ) cùng phó giáo sư, tiến sỹ Phùng Xuân Nhạ (Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) đã trao tặng đại diện gia đình giáo sư Sakurai Yumio Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam truy tặng cho ông./.
Giáo sư Sakurai Yumio sinh ngày 31/1/1945 và mất ngày 17/12/2012.

Ông đã trực tiếp chủ trì, tham gia, cố vấn triển khai nhiều đề tài, dự án nghiên cứu khoa học hợp tác giữa Việt Nam-Nhật Bản như:

- Chương trình nghiên cứu khảo cổ học phố cổ Hội An và xây dựng hồ sơ di sản văn hóa thế giới di tích Phố cổ Hội An.
- Chương trình nghiên cứu “Lịch sử khai khẩn vùng đồng bằng châu thổ Bắc Bộ” (hợp tác giữa Việt Việt Nam học và Khoa học phát triển-Đại học Quốc gia Hà Nội với Đại học Hiroshima và Đại học Osaka-Nhật Bản).
- Chương trình nghiên cứu Hoàng thành Thăng Long trong khuôn khổ Quỹ tín thác Nhật Bản nghiên cứu xây dựng hồ sơ di sản văn hóa thế giới và bảo tồn giá trị khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục