Châu Âu và Mỹ phản ứng ra sao sau tối hậu thư của Iran?

Trong động thái làm gia tăng căng thẳng Mỹ-Iran, Tehran đưa ra tối hậu thư cuộc đối thoại với Mỹ chỉ xảy ra sau khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ và EU chỉ có một cơ hội cuối để không phá vỡ thỏa thuận.
Kỹ thuật viên Iran kiểm tra các thiết bị tại cơ sở làm giàu urani Isfahan ở cách thủ đô Tehran 420km về phía nam. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Jpost.com, trong một động thái làm gia tăng căng thẳng Mỹ-Iran, Tehran đã đưa ra tối hậu thư rằng cuộc đối thoại với Mỹ chỉ có thể xảy ra sau khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ và Liên minh châu Âu (EU) chỉ còn một cơ hội cuối cùng để không phá vỡ thỏa thuận.

Động thái này cho thấy Chính phủ Iran đã bắt đầu đưa ra những cảnh báo nguy hiểm.

Tối hậu thư của Iran…

Iran cảnh báo rằng họ sẽ nối lại hoạt động sản xuất plutonium cấp vũ khí nếu các đối tác châu Âu không tuân thủ cam kết trong thỏa thuận hạt nhân: “Kể từ ngày 7/7, chúng tôi sẽ đưa lò phản ứng Arak về trạng thái cũ, mà theo lời của các bạn (nước ngoài) thì trạng thái này là nguy hiểm bởi vì lò phản ứng có thể sản xuất plutonium,” Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố.

Theo Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) về giải pháp đối với chương trình hạt nhân của Iran, Tehran đã cam kết xây dựng lại lò phản ứng Arak để nghiên cứu hạt nhân cho mục đích hòa bình và sản suất đồng vị phóng xạ cho y học và công nghiệp.

Sau khi được nâng cấp theo cách này, lò phản ứng không thể sản xuất plutonium cấp vũ khí.

Tuy nhiên, Iran giải thích rằng họ đã đưa ra tối hậu thư bởi vì Washington vi phạm thỏa thuận hạt nhân và áp đặt các biện pháp trừng phạt, còn Đức, Pháp, Anh, Trung Quốc và Nga không có khả năng giải quyết các vấn đề còn lại trong Kế hoạch JCPOA.

Ngoài lời hứa đưa lò phản ứng Arak về trạng thái cũ để sản xuất plutonium cấp vũ khí, Tehran còn có ý định thực hiện một số biện pháp khác.

Vài ngày trước tối hậu thư mới, báo chí cho biết Tehran đã vượt quá giới hạn uranium làm giàu ở mức độ thấp được quy định trong JCPOA.

Iran tranh luận rằng việc nước này vượt giới hạn dự trữ uranium làm giàu không vi phạm thỏa thuận hạt nhân, mà thay vào đó, đây là sự đáp trả việc Mỹ rút khỏi JCPOA.

Trong một thông cáo được gửi đến các nước thành viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 1/7, Iran cho biết nước này đã chính thức triển khai thủ tục giải quyết tranh cãi về thỏa thuận hạt nhân từ ngày 10/5/2018, sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA.

[Iran vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao để cứu vãn thỏa thuận JCPOA]

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 6/7 lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống Tehran là "hành động khủng bố," đồng thời cảnh báo nếu một "cuộc chiến tranh kinh tế" như vậy tiếp diễn sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron ông Rouhani mô tả các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran "là một hành động khủng bố và một cuộc chiến kinh tế về mọi mặt," đồng thời nhấn mạnh: "Việc tiếp tục cuộc chiến kinh tế này có thể dẫn tới các mối đe dọa khác tại khu vực và thế giới."

Tổng thống Rouhani cũng hối thúc EU nỗ lực hơn nữa nhằm duy trì JCPOA mà Mỹ rút khỏi cách đây hơn một năm.

Văn phòng báo chí của Tổng thống Iran nhấn mạnh trong suốt 14 tháng qua, Iran đã áp dụng chính sách "kiên nhẫn chiến lược" nhằm cứu JCPOA bất chấp các trừng phạt của Mỹ.

Trong cuộc điện đàm hơn một giờ đồng hồ nói trên, ông Macron đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc về sự suy yếu mới" của thỏa thuận JCPOA, đồng thời cảnh báo việc này sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề.

Theo Điện Élysée, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tìm các điều kiện để nối lại đối thoại về vấn đề hạt nhân Iran trước ngày 15/7.

Ông Macron sẽ duy trì đối thoại với chính quyền Iran và các bên liên quan khác nhằm "cam kết giảm căng thẳng liên quan đến vấn đề hạt nhân của Iran."

Trả lời một cuộc phỏng vấn đăng ngày 6/7 trên trang mạng chính thức của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei, cố vấn của Đại giáo chủ về các vấn đề quốc tế, ông Ali Akbar Velayati có hàm ý Tehran sẽ tăng mức độ làm giàu uranium lên 5%.

Ông nói: "Việc làm giàu uranium sẽ được tăng lên đến mức cần thiết cho các hoạt động vì mục đích hòa bình của chúng tôi". Theo ông, để lò phản ứng hạt nhân Bushehr hoạt động, Iran cần uranium đã được làm giàu ở mức 5%. Ông nhấn mạnh "đây là một mục đích hoàn toàn hòa bình."

… có thật sự hiệu quả?

“Tehran đã nhiều lần tuyên bố rằng mục tiêu của họ là duy trì thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Sputnik, bà Yulia Sveshnikova, nhà nghiên cứu tại Đại học Kinh tế Cao cấp (Nga), đã lưu ý rằng phản ứng của Iran là khá tự nhiên.

Sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, mọi thứ đã dừng lại. Tehran đang gây áp lực lên châu Âu để họ tìm cách nào đó đạt thỏa thuận với Mỹ”, chuyên gia Nga nhận xét.

Nhưng, cả Moskva và Bắc Kinh đều không có đòn bẩy nào đối với Washington. Ngoài ra, Iran không phải là một thị trường mang lại lợi nhuận cao, do đó, không có ai muốn tranh cãi với Washington để bảo vệ lợi ích của Tehran.

Đồng thời, các chuyên gia trong khu vực đều cho rằng bây giờ Iran khó có thể có ý định chế tạo vũ khí hạt nhân. Vào năm 2005, Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã ban hành một giáo lệnh (fatwa) cấm sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hạt nhân.

Mục tiêu chính của chương trình hạt nhân Iran là phát triển tiềm năng khoa học và kỹ thuật chính thức hòa bình. Tuy nhiên, nếu cần thiết, tiềm năng này sẽ giúp Iran chế tạo đầu đạn hạt nhân. Điều này là một yếu tố của chiến lược răn đe.

Giải pháp đối nghịch của Mỹ và châu Âu

Tại châu Âu, Ngoại trưởng các nước Pháp, Đức và Anh bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về việc Iran tuyên bố dự trữ urani làm giàu ở cấp độ thấp của nước này cao hơn mức cho phép theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Trong tuyên bố chung với Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU, Ngoại trưởng các nước Pháp, Đức và Anh khẳng định việc các nước phương Tây duy trì cam kết nêu trong thỏa thuận hay không phụ thuộc vào sự tuân thủ đầy đủ của Iran.

Trong nỗ lực nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân, các nhà ngoại giao cấp cao của Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga đã gặp các quan chức Iran ở Vienna (Áo) hôm 28/6 và thông báo rằng một cơ chế thương mại, có tên Công cụ hỗ trợ trao đổi thương mại (INSTEX), được thiết lập nhằm tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ, đang hoạt động.

Tuy nhiên, phía Iran nói điều đó là không đủ. Dù vậy, bà Ellie Geranmayeh, Phó Giám đốc Chương trình Trung Đông-Bắc Phi của Hội đồng Quan hệ đối ngoại châu Âu (ECFR), cho rằng những từ ngữ trong tuyên bố cuối cùng của cuộc gặp ở Vienna cho thấy, các nhà ngoại giao tin tưởng có thể tìm ra được các giải pháp.

Theo bà Geranmayeh, tình hình diễn ra như thế nào chủ yếu dựa vào điểm mấu chốt là sự tiến triển của Iran trong các cuộc đàm phán và số lượng dầu thô có thể sẽ được bán ra. Tehran đã có các cuộc tiếp xúc với Bắc Kinh và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) liên quan đến xuất khẩu dầu mỏ.

Về phía Tehran, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh cho rằng cơ chế mà EU đang xây dựng để giúp duy trì trao đổi thương mại với Iran và hạn chế những tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ thiếu hiệu quả nếu cơ chế này không cho phép Tehran bán dầu mỏ.

Đề cập tới cơ chế thương mại INSTEX mà 3 cường quốc châu Âu là Anh, Pháp và Đức (E3) đang thúc đẩy, ông Zanganeh cho rằng nếu không bao gồm hoạt động bán dầu mỏ thì INSTEX chắc chắn sẽ không hiệu quả. EU cũng từng đề xuất một giải pháp để kết nối cơ chế thanh toán trong INSTEX với các nguồn tài chính từ việc mua dầu thô của Iran trong tương lai.

Tuy nhiên, cho đến nay, INSTEX chưa thể giúp “hồi sinh” trao đổi thương mại song phương giữa Iran và EU do thiếu các nguồn ngân quỹ trả trước để bù đắp xuất khẩu cho Iran.

Tuyên bố trên là một "phép thử" đối với giới ngoại giao châu Âu khi mà trước đó giới chức Pháp, Anh và Đức cam kết sẽ đưa ra cách đáp trả ngoại giao mạnh mẽ nếu Iran về cơ bản vi phạm thỏa thuận.

Theo ông David Albright, cựu thanh sát viên vũ khí hạt nhân của Liên hợp quốc từng tham vấn giới chức châu Âu về thỏa thuận hạt nhân Iran, mặc dù E3 "nóng mặt" trước việc Iran phá vỡ mức trần cho phép song sự vi phạm này không đủ nghiêm trọng để họ phải ngay lập tức tìm kiếm các đòn đáp trả thông qua trừng phạt quốc tế.

Các nước châu Âu vẫn đang chờ đợi những vi phạm lớn hơn vốn là dấu hiệu cho thấy Tehran đang trở lại chương trình phát triển vũ khí hạt nhân mà cả Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và IAEA đều khẳng định Tehran đã từ bỏ từ năm 2003.

"Sẽ có những ồn ào, song không có hành động mạnh mẽ nào để đáp trả," ông Albright - Giám đốc Viện nghiên cứu Khoa học và An ninh Quốc tế có trụ sở ở Mỹ - chia sẻ với hãng tin Reuters.

Trong khi đó, cách tiếp cận của nước Mỹ là hoàn toàn cứng rắn. Phát biểu với báo giới khi được hỏi liệu ông có gửi thông điệp gì cho Iran hay không, Tổng thống Trump nói: "Không có thông điệp nào cho Iran. Họ biết điều họ đang làm. Họ biết họ đang đùa với cái gì và tôi cho rằng họ đang đùa với lửa."

Trước đó, Nhà Trắng tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt "sức ép tối đa" đối với Iran cho đến khi "giới lãnh đạo nước này thay đổi phương thức hành động."

Mỹ cũng nhấn mạnh Tehran cần duy trì mức độ chuẩn làm giàu uranium được cho phép theo thỏa thuận. "Thế nhưng, không có một mức độ tiêu chuẩn quốc tế nào cấm Iran làm giàu urani," ông Daryl Kimball, Giám đốc quản lý Hiệp hội kiểm soát vũ khí, nhận xét.

Trong vấn đề Iran, Tổng thống Mỹ thường xuyên phàn nàn rằng thỏa thuận hạt nhân, vốn nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran để đối lấy việc nước này dừng chương trình hạt nhân, đã không đề cập đến các năng lực tên lửa đạn đạo của Iran hay việc nước này hỗ trợ các nhóm dân quân.

Trong năm đầu tiên cầm quyền, chính quyền Tổng thống Trump đã nỗ lực làm việc với các đồng minh châu Âu để điều chỉnh cái mà ông Trump cho là sai lầm trong thỏa thuận hạt nhân, chẳng hạn như việc không đề cập đến các tên lửa đạn đạo và việc Iran hỗ trợ các nhóm ủy nhiệm đang gây bất ổn ở khắp Trung Đông.

Sau khi không thay đổi được cái mà ông Trump chỉ trích là một thỏa thuận sai lầm chết người, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hồi năm ngoái và tái áp đặt các lệnh trừng phạt vốn đã được nới lỏng khi thỏa thuận được hoàn tất dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama.

Chiến dịch gây áp lực của Mỹ đối với Iran đã đẩy hai bên đến bên bờ vực chiến tranh. Khi nền kinh tế bị tuột dốc, Iran đã bị kích động và bắn rơi một máy bay do thám không người lái trị giá 100 triệu USD của Mỹ, đồng thời nước này cũng bị cáo buộc tấn công các tàu vận chuyển dầu ở khu vực Vịnh Persia.

Ông Trump cho biết đã sẵn sàng đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa, song ông đã thay đổi khi biết rằng điều đó có thể khiến 150 người Iran thiệt mạng.

Ông viết trên Twitter hồi tuần trước rằng “bất cứ hành động tấn công nào của Iran nhằm vào bất cứ cái gì thuộc sở hữu của Mỹ đều sẽ phải hứng chịu sức mạnh cực đại. Trong một số lĩnh vực nào đó thì sức mạnh cực đại sẽ đồng nghĩa với sự phá hủy.”

Bất đồng giữa Mỹ và Iran đang bị đẩy lên nấc thang mới sau một loạt căng thẳng địa chính trị. Một tháng trước tại eo biển Hormuz, nơi 40% lượng dầu mỏ của thế giới được chuyên chở qua, hai tàu chở dầu của Saudi Arabia và một tàu treo cờ Na Uy cùng một tàu treo cờ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã bị tấn công.

Hậu quả là, Mỹ đã cáo buộc Iran tấn công tàu chở dầu và gửi đến Vịnh Persia tàu sân bay Abraham Lincoln và 4 máy bay ném bom B-52. Điều này làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến mới ở Vịnh Persia.

Hồi tháng Tư Mỹ đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách khủng bố. Iran trả đũa bằng cách tuyên bố Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ và các lực lượng liên quan, kể cả ở Trung Đông, đều là các nhóm khủng bố.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Sputnik, ông Andrei Baklitski thuộc Trung tâm nghiên cứu tư vấn độc lập PIR có trụ sở tại Moskva nhận xét chiến lược gây áp lực tối đa lên Iran có thể được giải thích bởi tham vọng chính trị của ông Trump.

Theo logic của ông, nên phá hủy mọi thứ mà Tổng thống Obama đã xây dựng trước đây và tạo ra những thứ mới.

Chính quyền Tổng thống Obama đã có thể ký kết một thỏa thuận với Tehran, có nghĩa là bây giờ cần phải phá hủy thỏa thuận này và đạt được những thỏa thuận mới, - vị chuyên gia này nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục