Việc Canada chính thức áp dụng thuế quan trả đũa đối với hàng hóa của Mỹ từ ngày 8/9 không chỉ đánh dấu một bước leo thang trong căng thẳng thương mại giữa hai nước, mà còn cho thấy những toan tính rộng hơn của Ottawa.
Canada đã lựa chọn những lĩnh vực có thể tạo sức ép kinh tế và chính trị đối với Washington, nhưng vẫn cố tránh làm đứt gãy chuỗi cung ứng Bắc Mỹ.
Cách tiếp cận này cho thấy cuộc đối đầu đang chuyển từ tranh chấp thuế quan sang cuộc đấu về đòn bẩy và luật chơi thương mại.
Theo Bộ Tài chính Canada, các mức thuế mới áp dụng đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 27,6 tỷ CAD (20 tỷ USD) là 15%, 25% và 50%, tập trung vào thép và nhôm, sữa và các sản phẩm từ sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, bột giấy và giấy, nhựa và điện tử.
Trong một số lĩnh vực như thép và nhôm, mức thuế hiện có được nâng từ 25% lên 50%. Động thái này là phản ứng trực tiếp sau khi Mỹ áp thuế 50% lên khoảng 27,6 tỷ CAD hàng hóa Canada theo Điều 338 của Đạo luật Thuế quan Mỹ năm 1930.
Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô 27,6 tỷ CAD mà còn ở cách Canada lựa chọn đối tượng chịu thuế. Báo chí Canada dẫn các quan chức nước này cho biết các biện pháp được thiết kế nhằm tạo cả sức ép kinh tế lẫn chính trị đối với Mỹ.
Một số mặt hàng chắc chắn sẽ có tác động tới các ngành sản xuất tại những bang có tính cạnh tranh cao như Michigan và Ohio trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 ở Mỹ.
Đây có thể được coi là cách thức một nền kinh tế nhỏ hơn tìm kiếm đòn bẩy trong cuộc đối đầu không cân xứng. Quy mô nền kinh tế Mỹ lớn hơn Canada nhiều lần, trong khi thị trường Mỹ vẫn là đầu ra chủ yếu của hàng hóa Canada.
Ottawa vì thế khó có thể theo đuổi một cuộc chiến thuế quan chỉ dựa đơn thuần vào sức mạnh thị trường. Thay vào đó, Canada đang có xu hướng nhắm vào những điểm mà chi phí của thuế quan có thể được cảm nhận trực tiếp bởi doanh nghiệp, người lao động và các khu vực chính trị của Mỹ.
Sức nặng của chiến thuật này xuất phát từ mức độ đan xen rất sâu của hai nền kinh tế. Theo Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada, năm 2025 có khoảng 3,5 tỷ CAD hàng hóa và dịch vụ qua lại biên giới Canada–Mỹ mỗi ngày.
Mỹ chiếm 51% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Canada, trong khi 50% vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Canada tập trung tại Mỹ. Riêng vốn đầu tư của Canada tại Mỹ năm 2025 đạt khoảng 1.300 tỷ CAD.
Chính sự hội nhập này tạo ra một nghịch lý: nó khiến Canada dễ bị tổn thương trước các biện pháp của Mỹ, nhưng đồng thời cũng khiến Mỹ khó gây sức ép đối với Canada mà không tạo ra những tác động ngược lại đối với chính các doanh nghiệp và việc làm của Mỹ.
Trường hợp Bombardier là một ví dụ rõ nét. Tổng thống Donald Trump đã đe dọa không cho hãng sản xuất máy bay Canada tiếp tục bán sản phẩm tại Mỹ nếu không chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ.
Nhưng số liệu thống kê đã cho thấy rằng Bombardier hiện sử dụng khoảng 3.500 lao động tại Mỹ, làm việc với khoảng 2.800 nhà cung cấp Mỹ và chi hơn 2,5 tỷ USD mỗi năm cho hàng hóa và dịch vụ từ các doanh nghiệp của Mỹ.
Công ty còn có các cơ sở tại Texas và Kansas, trong khi khoảng một nửa số máy bay Bombardier đang hoạt động trên thế giới nằm tại thị trường Mỹ.
Điều này cho thấy một biện pháp nhằm gây tổn thất cho doanh nghiệp Canada có thể nhanh chóng truyền ngược trở lại chuỗi cung ứng và việc làm của Mỹ. Đây cũng chính là loại “đòn bẩy” mà Canada đang kỳ vọng khi thiết kế các biện pháp trả đũa có mục tiêu, thay vì đánh thuế tràn lan.
Tuy nhiên, dư địa của phía Canada không phải không có giới hạn. Theo Cơ quan Thống kê Canada, dù tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ đã giảm từ 75,9% năm 2024 xuống 71,7% năm 2025, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất. Ở chiều ngược lại, 58,8% hàng nhập khẩu của Canada trong năm 2025 đến từ Mỹ.
Trong năm này, gần 68% tổng xuất khẩu của Canada vẫn hướng sang Mỹ và khoảng 80% lượng hàng này được hưởng miễn thuế nhờ các quy định của Hiệp định Mỹ–Mexico–Canada (USMCA). Chính mức độ phụ thuộc này buộc Ottawa phải tính toán kỹ giữa sức ép đối ngoại và chi phí trong nước.
Thuế nhập khẩu trước hết được thu tại biên giới Canada và một phần chi phí cuối cùng có thể được chuyển sang doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng Canada.
Kinh nghiệm từ vòng thuế trả đũa năm 2025 cho thấy rủi ro này không chỉ mang tính lý thuyết. Một nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) công bố tháng 6/2026, dựa trên giá của hơn 110.000 sản phẩm của bảy nhà bán lẻ lớn, cho thấy giá các mặt hàng Mỹ chịu mức thuế 25% đã tăng dần và sau khoảng ba tháng cao hơn khoảng 6% so với nhóm không chịu thuế. Như vậy, khoảng 1/4 mức thuế cuối cùng đã được chuyển vào giá bán lẻ.
Bởi vậy, cùng với đòn thuế ngày 8/9, Canada đã đồng thời đưa ra gói hỗ trợ mới trị giá 7,5 tỷ CAD cho doanh nghiệp và người lao động bị tác động, bổ sung cho gần 25 tỷ CAD hỗ trợ đã triển khai trong 18 tháng qua.
Cách kết hợp giữa trả đũa bên ngoài và giảm thiểu thiệt hại bên trong cho thấy Canada không đặt mục tiêu đóng cửa với thị trường Mỹ, mà đang cố nâng chi phí của việc Washington tiếp tục leo thang lên mức đủ lớn để thay đổi tính toán của phía Mỹ.
Nhìn từ góc độ của các biện pháp trả đũa mới, đòn thuế quan lần này vừa là biện pháp trả đũa, vừa là một thông điệp thương lượng. Canada muốn cho thấy nước này sẵn sàng khiến các biện pháp của Mỹ phải trả giá, nhưng đồng thời vẫn để ngỏ khả năng quay trở lại đối thoại nếu Washington đưa ra một khuôn khổ mà phía Canada coi là ổn định và đáng tin cậy hơn.
Cuộc đối đầu hiện đang bước sang giai đoạn mà vấn đề không chỉ còn là bên nào áp mức thuế cao hơn. Điều cần theo dõi là liệu hai nước có tìm được một giới hạn cho quá trình leo thang và quay trở lại cơ chế thương mại dựa trên các quy tắc có thể dự đoán hay không.
Trong một không gian kinh tế nơi hàng hóa, vốn và chuỗi cung ứng đã vượt biên giới hàng chục năm qua, đòn bẩy mạnh nhất của Canada cũng chính là mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa hai nền kinh tế.
Nhưng nếu vòng trả đũa tiếp tục mở rộng, chính lợi thế đó cũng có thể trở thành nguồn rủi ro lớn nhất cho cả Canada và Mỹ./.
Mỹ có thể tìm cách giành lợi thế trước Mexico sau khi đàm phán với Canada đổ vỡ