Dù đã cao tuổi, bà Ma Ly (71 tuổi, xã Quảng Lập, Lâm Đồng) vẫn miệt mài duy trì nghề làm gốm truyền thống của dân tộc Churu.
Không chỉ cung cấp sản phẩm cho khách hàng, bà Ma Ly còn đón du khách trải nghiệm, truyền dạy nghề gốm truyền thống cho thế hệ trẻ trong và ngoài tỉnh.
Lưu giữ nghề truyền thống
Mặt trời đã vượt qua đỉnh núi Bnum, một ngày mới của bà Ma Ly bắt đầu như thường lệ. Trong khi người dân ở buôn làng K’răng Gọ (xã Quảng Lập) chuyển sang làm lagim (trồng rau ngắn ngày), bà Ma Ly vẫn cặm cụi ngồi sàng đất, nhào nặn rồi tạo hình cho các sản phẩm gốm truyền thống. Mảnh sân trước nhà của bà như xưởng nhỏ với đủ vật dụng, nguyên liệu, kệ trưng bày, khu vực nung gốm thành phẩm.
Năm nay đã hơn 70 tuổi, bà Ma Ly cũng không nhớ bản thân chính thức biết làm gốm từ năm nào. Chỉ biết ngay từ khi còn nhỏ, bà đã theo mẹ và bà ngoại đi đào đất về nhào nặn làm từng cái ly, cái bát, cái nồi để sử dụng trong gia đình. Thấm thoắt mấy chục năm đã qua, giờ đây trong làng hầu như chỉ còn một mình bà còn gắn bó với nghề làm gốm Churu.
Bà Ma Ly chia sẻ, để cho ra những sản phẩm gốm đẹp, bà phải lặn lội lên các triền đồi để lấy đất về giã nhuyễn rồi sàng lại kỹ càng, lấy những hạt mịn nhất; sau đó mới đến công đoạn nhào nặn, tạo hình cho gốm.
Điểm đặc biệt của gốm Churu là các sản phẩm không hề dùng bàn xoay khi tạo hình tròn, mà người làm phải di chuyển xoay quanh, tỉ mẩn uốn nắn để hoàn thiện mỗi sản phẩm có hình dạng khác nhau. “Sau khi phơi khô nhiều ngày, gốm sẽ được nung kỹ với bếp củi trong thời gian dài để tạo độ chín, bền và cứng cáp, phục vụ mọi nhu cầu sử dụng của người dùng như cắm hoa, dùng trong ăn uống,” bà Ma Ly cho biết.
Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội, bà Ma Ly cũng “thức thời” thay đổi, không chỉ còn phục vụ trong gia đình, bán nhỏ lẻ trong buôn làng, mà đã tiếp cận khách hàng trên các trang mạng. Thậm chí, bà còn nhận đặt hàng theo yêu cầu, mẫu mã khách hàng cung cấp, nhất là những nhà hàng, resort thường ưa chuộng sản phẩm gốm thủ công, làm bằng tay có độ tỉ mỉ, chi tiết cao.
Bà Ma Ly cho biết, con gái bà nhận nhiệm vụ đăng sản phẩm lên mạng. Khi có khách đặt hàng, bà sẽ thi công theo mẫu với các mức giá khác nhau, từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng, tùy vào độ tinh xảo, hoa văn hay kích thước.
“Hiện nay tôi vẫn thường xuyên cung cấp sản phẩm gốm Churu cho các nhà hàng, khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng, Đà Lạt, Mũi Né. Tôi cảm thấy rất vui vì ngày xưa gốm chỉ đi đổi gạo, đổi lúa, nay bán được ra ngoài thì có đồng ra đồng vào để nuôi con cháu,” bà Ma Ly chia sẻ.
Không chỉ giữ gìn nghề gốm, bà Ma Ly còn đón du khách, các đoàn tham quan và truyền dạy, trải nghiệm kỹ thuật làm gốm cho các em học sinh trong và ngoài tỉnh, giúp quảng bá, phổ biến nghề làm gốm mộc của người Churu tại địa phương.
Trong giai đoạn 2019-2024, bà Ma Ly đã được Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương cũ tặng Giấy khen và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũ tặng Bằng khen về thành tích trong công tác tuyên truyền, dạy nghề làm gốm cho đồng bào các dân tộc thiểu số.
Định hướng phát triển từ chính quyền địa phương
Đến tham quan xưởng làm gốm tại gia của bà Ma Ly, nữ du khách Trần Thị Thanh Nga (Đà Nẵng) cho biết, so với nghề làm gốm Bàu Trúc của người Chăm, cách làm và các công đoạn của gốm Churu khá tương đồng. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là gốm Churu có sự khác biệt về chất liệu. Đất ở đây là đất đồi, được nghệ nhân đem về giã nát và sàng mịn rồi mới nhào nặn, rất dày công.
“Tôi thấy các sản phẩm gốm của người Churu có mẫu mã đơn giản hơn so với gốm của người Chăm hay nơi khác, nhưng lại có sự thô mộc từ bàn tay của nghệ nhân. Gốm ở đây có mùi của tro trấu, rất thích hợp cho những ai có sự hoài niệm về quê hương Việt Nam. Tôi rất muốn có dịp trở lại đây để cùng bà lên núi lấy đất, sàng đất rồi tự tay tạo hình một sản phẩm gốm cho riêng mình,” chị Thanh Nga nói.
Nghề làm gốm là một nghề thủ công truyền thống lâu đời của người Churu, chủ yếu tập trung tại buôn K’răng Gọ, được truyền dạy theo quy mô hộ gia đình.
Quy trình sản xuất gốm trải qua các công đoạn như lấy đất, giã đất, sàng đất, nhào đất rồi tạo hình, phơi khô xong mới đem nung bằng bếp củi. Sản phẩm gốm chủ yếu là các vật dụng thường dùng trong gia đình như nồi nấu cơm, nấu canh, bát ăn cơm, nồi đun nước…
Tuy nhiên, qua nhiều thăng trầm, nghề làm gốm Churu hiện nay đang có dấu hiệu mai một, chỉ còn một số ít người dân còn duy trì nghề truyền thống này.
Theo ông Nguyễn Văn Tứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Lập, địa phương xác định bảo tồn nghề truyền thống của đồng bào dân tộc trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
Trong nhiệm kỳ mới, xã có định hướng mở các lớp truyền dạy nghề cho người dân trên địa bàn để nghề truyền thống không bị mai một, nhất là nghề làm gốm của người Churu.
“Xã đã có định hướng trong việc rà soát quy hoạch, bố trí khu vực phù hợp để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho nghề làm gốm; sẽ tổ chức quảng bá sản phẩm, liên kết tìm đầu ra, bố trí kinh phí hỗ trợ để các nghệ nhân duy trì nghề truyền thống của dân tộc mình”, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Lập cho biết./.
Khánh Hòa: Hơn 205 tỷ đồng cho phát huy giá trị di sản nghệ thuật làm gốm Chăm
Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Đề án Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” giai đoạn 2025-2028 và những năm tiếp theo.