Nhiều phát hiện khảo cổ tại di tích Tháp Mẫm

Sau 3 tháng khai quật, Đoàn khảo cổ đã có nhiều phát hiện mới làm rõ toàn bộ nền móng kiến trúc còn lại của di tích tại Bình Định.
Ngày 27/9, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định, Đoàn khảo cổ họcđã báo cáo kết quả đợt khai quật  di tích lịch sử Tháp Mẫm (lần 2)tại thôn Vạn Thuận, xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đoàn khảo cổ học thuộc Bảo tànglịch sử Việt Nam, Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch và Bảo tàng Tổng hợp Bình Định.

Sau ba tháng tiến hành khai quật và nghiên cứu trên diện tích 1.000m2 các hốthám sát và khai quật ở độ sâu từ 1,8-2m, Đoàn khảo cổ đã có nhiều phát hiện mớilàm rõ toàn bộ mặt bằng và nền móng kiến trúc còn lại của di tích Tháp Mẫm.

Ngoài ra, Đoàn phát hiện một số tác phẩm nghệ thuật điêu khắc quý giá còn sótlại, tiêu biểu cho thời kỳ thứ hai của nghệ thuật Champa (thế kỷ XI-XV), trongđó có hàng loạt các khối tượng tròn của linh thú như rồng, Makata, sư tử,Garuda; phù điêu của các vị thần, chủ yếu là Shiva, Brahma, Visnu cùng các loạihình vật liệu xây dựng, trang trí kiến trúc và các loại đồ dùng sinh hoạt đươngthời.

Tất cả đã được đưa lên khỏi lòng đất với khối lượng hiện vật trên 58 tấn, giúpcho quá trình nhận thức, tìm hiểu lịch sử hình thành và biến đổi của di tíchTháp Mẫm.

Mặt khác, việc khai quật và nghiên cứu Tháp Mẫm bước đầu cho thấy quy mô mặtbằng một tổ hợp kiến trúc đồ sộ với đầy đủ các loại hình kiến trúc quan trọngcủa một khu vực đền-tháp Champa, thể hiện sự chặt chẽ về vũ trụ quan Ấn giáo củangười Chăm.

Về kỹ thuật xây dựng có thể thấy, những di tích gia cố nền móng được tìm thấy ởđây đều phản ánh với một trình độ kỹ thuật xây dựng điêu luyện của người Chăm.

Về tính chất và vai trò của Tháp Mẫm thuộc hệ thống các di tích kiến trúcđền-tháp Champa cả ở những giai đoạn sớm cũng như các giai đoạn muộn sau này vàchưa thấy một di tích nào có một hệ thống tượng thờ, trang trí kiến trúc nhiều,hoành tráng như tháp Mẫm.

Về mặt niên đại, di tích này đã được xác định vào khoảng nửa sau thế kỷ XIIđến nửa đầu thế kỷ XIII.

Tiến sỹ sử học Đinh Bá Hòa, Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Bình Định cho biết, từnhững kết quả nghiên cứu cho thấy, di tích tháp Mẫm có một kiến trúc độc đáo,tiêu biểu cho các di tích đền-tháp Champa trên đất Bình Định.

Việc phát hiện, tìm hiểu và nghiên cứu các tác phẩm điêu khắc đá ở đây sớm địnhhình một phong cách nghệ thuật nổi tiếng trong 77 năm qua. Vì vậy việc bảo vệ,giữ gìn và phát huy phần "hồn-cốt" của di tích tháp Mẫm là một việc làm hết sứccần thiết và quan trọng hiện nay, từ đó các cấp chính quyền, ngành chức năng vànhân dân địa phương quan tâm gìn giữ, có giải pháp bảo tồn phát huy một cách tốiđa và hiệu quả giá trị lịch sử, văn hoá, nghệ thuật, kiến trúc của tháp này.

Tháp Mẫm đã từng được Viện Viễn Đông Bác Cổ - Pháp phát hiện năm 1933 và tổ chứckhai quật nghiên cứu vào năm 1934 và đã được xác định là một di tích rất có giátrị, phản ánh sự sáng tạo và độc đáo trong kỹ thuật và nghệ thuật kiến trúcChampa.

Tuy nhiên, từ đó đến nay do biến cố của thăng trầm lịch sử và sự biến động củathiên nhiên, Tháp Mẫm chỉ còn như một phế tích nằm trên một khu đất cao với umtùm cây ăn quả và cây bụi giăng kín, rất khó nhận biết được quy mô ban đầu, vịtrí hố đào của người Pháp trước đây, nhiều chỗ bị đào phá san lấp làm biến dạnghiện trạng của khu vực tháp./.

Viết Ý (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục