Những di tích-bảo vật quốc gia bị xâm hại: Ai sẽ chịu trách nhiệm chính?

Liên hệ các vụ việc làm hư hại bảo vật quốc gia thời gian gần đây, nhiều câu hỏi được đặt ra: Việc quản lý, bảo vệ di sản, đặc biệt là các bảo vật quốc gia liệu đã thực sự đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý, bảo vệ di sản, hiện vật?

Hiện trường vụ cháy chùa Phổ Quang. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện trường vụ cháy chùa Phổ Quang. (Ảnh: TTXVN phát)

Vụ việc đối tượng Hồ Văn Phương Tâm mua vé vào tham quan và xâm phạm, phá hoại Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn đã gây bức xúc dư luận trong những ngày vừa qua, đồng thời một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về công tác quản lý, bảo vệ di sản tại các khu di tích hiện nay.

Ý kiến phản hồi của cộng đồng trên các trang mạng xã hội, cho đến chỉ đạo của đại diện ngành văn hóa, lãnh đạo địa phương, cơ quan quản lý di tích, cũng như ý kiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa... hầu hết đều bày tỏ sự bức xúc, buồn lòng khi nghe tin về sự cố nghiêm trọng này.

Dư luận xã hội lên án kẻ phá hoại, đồng thời cũng chê trách nhân viên bảo vệ lơ là, để đối tượng lẻn vào chính điện thực hiện hành vi phạm pháp, đến khi sự việc xảy ra thì lại chậm chạp trong việc khống chế đối tượng.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phải chịu trách nhiệm do việc quản lý và bảo vệ bảo vật quốc gia rất lỏng lẻo…

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng thừa nhận đây là sự cố hy hữu, lần đầu tiên xảy ra ở Trung tâm, nên qua đây đơn vị cũng rút ra được nhiều bài học trong công tác bảo vệ các điểm di tích.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên bảo vật quốc gia bị xâm hại, biến dạng bởi những tác động và sự bất cẩn của con người. Trước đó, một số bảo vật quốc gia đã bị hư hỏng, do tác động của con người.

Có thể kể đến vụ việc bức tranh "Vườn xuân Trung Nam Bắc" của danh họa Nguyễn Gia Trí, được công nhận bảo vật quốc gia năm 2013, bị hư hại nặng nề sau khi làm vệ sinh tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vào giữa năm 2019.

Nguyên nhân hư hại là do bảo tàng đã giao việc vệ sinh tác phẩm cho một người không có kinh nghiệm về bảo tồn di sản, người này đã dùng nước rửa chén, bột chu, thậm chí là cả giấy nhám... để làm sạch bức tranh.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã tiến hành thẩm định và xác nhận, Bảo vật quốc gia - bức tranh “Vườn xuân Trung Nam Bắc” đã bị hư hỏng nặng, khoảng trên 30% và khó có thể phục hồi nguyên trạng như trước đây.

Bởi ngoài phần hư hại về vật chất, thì yếu tố quan trọng trong tranh sơn mài là phần hồn, tinh thần và không khí trong tranh đã bị hư hại khá nhiều. Đây là phần không thể nào lấy lại.

Gần đây hơn, tháng 10/2024, vụ cháy chùa Phổ Quang (xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) đã gây hư hỏng nghiêm trọng cho Bảo vật quốc gia Bàn thờ Phật bằng đá (còn gọi là Bệ đá hoa sen, được công nhận năm 2021).

Vụ cháy khiến toàn bộ bề mặt bàn thờ bị ám khói đen; đài sen bị gãy vỡ hai góc bên trái (cả cánh sen trên và dưới), bên phải có một vết nứt lớn; phần thân và đế bàn thờ một số chỗ bị sứt vỡ, tách lớp; một số vị trí còn bị biến đổi về mặt hóa học.

Liên hệ các vụ việc làm hư hại bảo vật quốc gia trước đây, nhiều câu hỏi được đặt ra: Việc quản lý, bảo vệ di sản, đặc biệt là các bảo vật quốc gia liệu đã thực sự đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý, bảo vệ di sản, hiện vật?

Nếu đưa ra trưng bày để cộng đồng tham quan, chiêm ngưỡng, thì cần có những biện pháp bảo vệ như thế nào để di sản không bị xâm hại, nhất là đối với những hiện vật gắn liền với cộng đồng, thuộc về các nghi thức tín ngưỡng…

Luật Di sản văn hóa hiện hành và Khoản 2 Điều 9 Luật Di sản văn hóa năm 2024 quy định nghiêm cấm "xâm hại, hủy hoại di sản văn hóa." Bộ Luật Hình sự cũng quy định đồng bộ với Luật Di sản văn hóa về hành vi hủy hoại tài sản thuộc khu di tích lịch sử-văn hóa, danh lam, thắng cảnh, ở các mức độ gây hậu quả.

Về chế tài, hệ thống pháp luật đều có quy định xử lý vi phạm tuỳ theo mức độ, từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ cho đến phạt tù.

Vụ việc Ngai vua triều Nguyễn sẽ tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, những người có liên quan sẽ phải làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý kỷ luật phù hợp với quy định pháp luật.

Một số ý kiến nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa cho rằng Luật đã có quy định, nhưng rủi ro vẫn xảy ra từ góc độ khách quan lẫn chủ quan, một lần nữa công tác bảo tồn di sản đòi hỏi phải được đánh giá đầy đủ để đưa ra những chế tài, biện pháp phù hợp để bảo vệ, gìn giữ bảo vật quốc gia cho muôn đời sau,

Với việc Chính phủ chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá công tác trưng bày, bảo quản, bảo vệ và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn các bảo vật quốc gia trên toàn quốc trong thời gian tới, các đơn vị quản lý cần phải kịp thời tăng cường biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn các bảo vật quốc gia đã được công nhận và hiện vật, cổ vật có giá trị tại các di tích, danh lam thắng cảnh theo đúng quy định của pháp luật.

Việc phát huy di sản luôn phải gắn kèm với mục đích là bảo vệ di sản. Do đó, việc trưng bày, khai thác, mở cửa cho công chúng tham quan… là cần thiết nhưng luôn phải gắn kèm với các phương án bảo vệ trong mọi tình huống chủ quan hay khách quan như cháy nổ, trộm cắp, phá hoại…

Sắp tới, Luật Di sản văn hóa sửa đổi năm 2024, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2025 chính thức đi vào cuộc sống, hy vọng rằng những “lỗ hổng” trong công tác quản lý di tích và bảo vệ di sản sẽ được “lấp đầy,” các di sản sẽ được bảo vệ và không còn xảy ra những vụ việc đáng tiếc như trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).