GS.NGND Hà Minh Đức và GS.TS.NGND Nguyễn Văn Khánh hội ngộ trong lễ kỷ niệm 25 năm Khoa Báo chí và Truyền thông - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Nguồn: ussh.vnu.edu.vn)

Cuốn sách “Vào mùa trăng” tập hợp 50 bài thơ tình được sáng tác trải dài theo năm tháng của giáo sư-nhà giáo nhân dân Hà Minh Đức - một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam.

“Thơ tình ở giữa mộng và thực, riêng tư và cộng đồng, đời thường và tâm linh… Trở về với cuộc sống của một người yêu thơ, tập sự với trang thơ, thơ tình là điều gần gũi. Xúc động, tâm tình và ghi lại kỷ niệm qua năm tháng với bóng dáng người tình vô hình và hữu hình bao giờ cũng là điều thi vị,” giáo sư Hà Minh Đức chia sẻ.

[Bảo tàng Văn học Việt Nam trưng bày 10 thế kỷ văn học nước nhà]

Báo Điện tử VietnamPlus trân trọng giới thiệu với độc giả bài viết của nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam về cuốn sách “Vào mùa trăng”:

“Bên cạnh sự đồ sộ của những công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, giáo sư Hà Minh Đức còn có tới 14 tập sách sáng tác gồm các thể loại bút ký, truyện ngắn, chân dung văn học và thơ. Tôi không cho đó là sự viết thêm vào một sự nghiệp lớn đã được khẳng định, mà thực sự là một mảng cống hiến không thể bỏ qua.

Lúc giáo sư chuẩn bị ra tập thơ đầu tay, tôi có may mắn được giáo sư cho đọc bản thảo. Tôi hăm hở đọc trong sự ngạc nhiên. Thế rồi, tập thơ đầu ra mắt. Và chẳng bao lâu, giáo sư lại đưa cho tôi tập bản thảo mới, rồi tập nữa, tập nữa. Cứ thế, tôi đã đọc với sự trân trọng đặc biệt. Để viết lời giới thiệu, tôi còn phải đọc đi đọc lại nhiều lần.

Đúng là phải nhiều lần vì đây không còn là việc đọc văn mà là tìm người. Vì mỗi lần đọc lại, tôi lại phát hiện ra một cái gì đó mà vào thời điểm nào đó, một tâm thế nào đó không thấy hết cái ẩn ý, cái vô thanh của nó.

‘Vào mùa trăng’ là một tập chọn lọc từ ba tập thơ của giáo sư, ngoài ra, còn có thêm một số bài mới. Cảm giác liền mạch, tập trung đủ để cho ta nhận ra một phần tâm hồn, một cách cảm, một độ rung. ‘Nồng nàn hương biển hương em/ Sóng cuốn đánh dạt em vào đời anh/ Anh như bức thành/ Bỗng nhiên tan vỡ’ (Hạ Long ngày ấy).

Một người bị say sóng tình. Một sự đổi ngôi. Ta bắt gặp cái lắc lư của người đang yêu với tất cả cái bất thường, vu vơ, thao thức, mộng mơ của nó. Tôi đã từng nghe nói, những người tình đều là những cặp thi nhân. Đúng như thế thật. Này đây: ‘Một chiều gặp nhau/ Mưa chợt đến/ Và chúng ta chụm lại/ Dưới mái hiên lặng lẽ giữa trời…’

Một tình cờ như mọi tình cờ. Những gì diễn ra thì rời rạc, xa lạ…


Đọc thơ của giáo sư Hà Minh Đức, tôi rất chú ý những mạch ngầm kín đáo ấy, từ đó mà nhận ra một cách cảm nhận riêng. Vậy, tôi đã thấy gì? Giáo sư Hà Minh Đức là đồng tác giả một tác phẩm nghiên cứu công phu về thơ, hình thức và thể loại. Ở đó, giáo sư chỉ ra những nguyên tắc, những quan niệm phổ quát, những cái được xem như những phép tắc cơ bản về thơ,

Còn ‘Vào mùa trăng,’ giáo sư lại không cho một phép tắc nào cả. Nói chính xác hơn, giáo sư chỉ vâng theo phép tắc duy nhất là những lời mách bảo của trái tim mà thôi. Tôi yêu sự thành thực và bàng hoàng của những câu thơ sau:

Tuổi trẻ của em như một
vầng trăng sáng
Tôi với em chênh nhau
nhiều năm tháng
Nên mơ hồ lẫn lộn thời gian
(Thành phố và em)


Với một người như giáo sư Hà Minh Đức, thật không dễ để hạ bút ‘Tôi với em chênh nhau nhiều năm tháng.’ Câu thơ thành thực làm ta cảm động. Tác giả dũng cảm trao sự tin cậy cho người đọc.

Trường cảm chủ yếu trong ‘Vào mùa trăng’ là tâm tình. Bút pháp quan trọng nhất là tự nhiên. Với hai ưu điểm ấy, tác giả rút ngắn rất nhiều khoảng cách giữa người viết và người đọc.

Nhà thơ chỉ huy cả một binh đoàn chữ, thiên biến vạn hóa không thể đoán định. Phù phép thế nào tùy thích nhưng đích đến phải tạo ra sự đồng cảm. Thơ của giáo sư Hà Minh Đức níu kéo ta ở lại chính là sự đồng cảm ấy. Tôi rất tin khi anh viết: ‘Anh đã đánh mất tình yêu/ Như mất chính mình/ Còn em, đang đi đi trong đêm/ Có thể gặp một tia sáng/ Hoặc chính để bóng tối chỉ đường/ Như kinh nghiệm biết nhận ra từ trong đau khổ’ (Chia tay).

Những lời trao gửi trong tình yêu là những tiếng nói thầm, chảy trong mạch nội tâm. Giáo sư rấ có ý thức tránh sự to tiếng, hoa mỹ, cố gắng tìm một cách nói kiệm lời mà hiệu quả để biểu cảm rất sâu… Giản dị, cô đọng, tự nhiên và thành thực phải chăng là cách riêng của giáo sư. Thật không dễ dàng để có thể viết: Hoặc chính để bóng tối chỉ đường - Như kinh nghiệm biết nhận ra từ trong đau khổ. Đây không còn là chuyện riêng trong tình yêu nữa mà thực sự là một kinh nghiệm sống, một sự từng trải sẵn sàng được nhận sự chia sẻ của nhiều người.

Bài ‘Vào mùa trăng’ được tác giả chọn làm tên chung cho tập này vẫn được viết theo lối kiệm lời, có khi chỉ là một nét phác nhưng lại có sức mời gọi sự liên tưởng của người đọc…

Từ tình yêu đôi lứa, tác giả muốn nâng lên thành tình yêu nhân loại nói chung. Để nhận ra tình yêu ấy, tác giả cần phải tạo ra hoặc đặt nó vào trong những bối cảnh, những độ chênh cần thiết để tình yêu khoe sắc và hiển hiện. Có phải thế chăng mà trong ‘Vào mùa trăng’ không có nhiều lắm những ngọt ngào, viên mãn mà nhiều hơn là những chia xa, những nhạt màu, những tình lang thang đọng lại nhiều day dứt.

Giáo sư-nhà giáo nhân dân Hà Minh Đức ghi lại cảm nghĩ trong chương trình "Vừng ơi mở cửa" - cuộc hội ngộ, giao lưu của các thế hệ sinh viên Văn khoa Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Khoa Văn học - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) diễn ra tối 7/12/2018. (Ảnh: CTV)

‘Vào mùa trăng’ có những bài thơ nổi trội: ‘Nỗi nhớ ngày Đông,’ ‘Miền cổ tích của em,’ ‘Tuyết ở Cornell, ‘Chia tay,’ ‘Không đề’… Ở những bài thơ ấy, cảm xúc đủ để tạo nên những câu thơ có sức chạm vào trí nhớ: ‘Mùa Đông ơi. Xa cách quá chừng/ Những kỷ niệm rung chuông thời thơ ấu/ ngôi nhà ấm/ và tình thương của mẹ/ Tôi cảm tạ/ một mùa đông ân huệ/ Đêm lắng nghe tiếng nhạc đêm trong/ Hương hoa bay hương hoa lại thêm nồng.’

Thơ của giáo sư Hà Minh Đức coi đạm trọng hơn nồng, coi hồn cao hơn chữ. Đọc anh, ta thấy gần một tâm hồn ấp áp, đa cảm và tin cậ. Khi anh chợt thốt ‘Anh và em, hai bóng nhỏ/ Dễ xóa đi trong sóng gió cuộc đời’ thì ta hiểu những xót xa thân phận không còn là chuyện riêng của mỗi người. Tôi đọc mà thấy cứ vương vấn mãi. Hóa ra, đó cũng là chuyện kiếp người trong cõi vô thường bất tận.”./.

Giáo sư - nhà giáo nhân dân Hà Minh Đức sinh ngày 3/5/1934.

Trong thời gian từ năm 1957-1991, ông giảng dạy tại Khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Từ năm 1991-2000, giáo sư Hà Minh Đức kiêm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Khoa Báo chí - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngoài ra, giáo sư-nhà giáo nhân dân Hà Minh Đức cũng kiêm nhiệm cương vị Viện trưởng Viện Văn học trong thời gian từ 1995-2005.

Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ (năm 2000), Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (năm 2001), Giải thưởng Hồ Chí Minh (năm 2012)…