Mỗi trẻ em đều xứng đáng được lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc và có cơ hội phát triển như nhau. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình, khuyết tật hoặc những thiệt thòi khác trong cuộc sống, nhiều trẻ em vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn trên hành trình học tập và hòa nhập cộng đồng.
Tại Điện Biên, với sự đồng hành của gia đình, nhà trường, các tổ chức xã hội cùng những chính sách hỗ trợ thiết thực, nhiều trẻ em yếu thế đang dần vượt qua mặc cảm, có thêm cơ hội học tập, phát triển và viết tiếp những ước mơ của mình.
Những vòng tay yêu thương trong mỗi gia đình
Do mắc khuyết tật vận động nặng, mọi sinh hoạt và việc đến trường của em Lường Hải Đăng (10 tuổi, ở bản Pá Nậm, xã Sam Mứn) đều gắn với chiếc xe lăn. Bố mẹ ly hôn từ sớm, em sống cùng bà nội trong căn nhà nhỏ còn nhiều thiếu thốn. Cuộc sống của hai bà cháu phụ thuộc chủ yếu vào vài sào nương và sự hỗ trợ của địa phương.
Nhìn cháu trai lớn lên trong thiệt thòi, bà Lò Thị Dũng không giấu được nỗi buồn. Với người phụ nữ tuổi đã cao, việc chăm sóc cháu trai khuyết tật vừa là trách nhiệm, vừa là nỗi lo thường trực trong cuộc sống hằng ngày. Điều khiến bà thêm vững lòng là sự quan tâm của chính quyền và cộng đồng, từ những phần quà hỗ trợ sinh hoạt đến những lời động viên, sẻ chia kịp thời dành cho gia đình cũng giúp hai bà cháu có thêm động lực để vượt qua những tháng ngày vất vả.
Không riêng em Lường Hải Đăng, tại Điện Biên vẫn còn nhiều gia đình đang từng ngày đồng hành cùng những đứa trẻ đặc biệt bằng tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương.
Ở bản Co Mỵ, xã Thanh Nưa, chị Cà Thị Sinh có 4 người con mắc chứng tự kỷ và tăng động. Gánh nặng mưu sinh vốn đã vất vả, việc chăm sóc và dạy dỗ các con càng thêm khó khăn khi mỗi em có những biểu hiện tâm lý khác nhau. Đã có những lúc người mẹ ấy gần như kiệt sức khi một mình xoay xở với cuộc sống gia đình.
Điều khiến chị Sinh thêm vững tin là các con vẫn được đến trường và học tập trong môi trường giáo dục hòa nhập. Hai con nhỏ được thầy cô tận tình hướng dẫn từ những kỹ năng sinh hoạt cơ bản đến cách giao tiếp với bạn bè. Người con lớn dù còn hạn chế về nhận thức nhưng đã biết phụ giúp mẹ một số công việc nhà đơn giản.
“Các cháu được đến trường, được các thầy cô quan tâm chăm sóc là niềm động viên rất lớn với gia đình. Mỗi thay đổi nhỏ của các con trong học tập và sinh hoạt hằng ngày đều là niềm hy vọng để gia đình tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn,” chị Sinh chia sẻ.
Đằng sau mỗi bước tiến của trẻ em yếu thế là biết bao nỗ lực thầm lặng của các gia đình. Có những kỹ năng tưởng chừng rất bình thường đối với nhiều đứa trẻ (giao tiếp, tự phục vụ bản thân...) nhưng với trẻ khuyết tật hay tự kỷ lại là cả một quá trình dài tập luyện bằng sự bền bỉ và yêu thương.
Hai anh em Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Văn Bằng ở phường Điện Biên Phủ là một trường hợp như vậy. Mắc khuyết tật trí tuệ từ nhỏ, các em chậm nói, gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc và giao tiếp với những người xung quanh.
Thế nhưng, bằng sự kiên trì của gia đình và sự hỗ trợ từ nhà trường, các em đang từng bước hòa nhập với cuộc sống cộng đồng.
Bà Đinh Thị Mỳ, bà nội của hai em cho biết gia đình luôn cố gắng bù đắp cho các cháu bằng sự yêu thương và kiên trì. Từng tiếng nói, từng cử chỉ nhỏ đều phải dạy đi dạy lại nhiều lần.
Có những từ đơn giản nhưng phải mất rất lâu các em mới có thể phát âm rõ. Dù hành trình chăm sóc và dạy dỗ các cháu vô cùng vất vả nhưng gia đình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng các em có thể tiến bộ từng ngày.
Mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện khác nhau, nhưng điểm chung ở những gia đình có trẻ khuyết tật là tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin không bao giờ tắt. Chính những vòng tay bền bỉ ấy đã trở thành điểm tựa đầu tiên giúp các em vượt qua mặc cảm, từng bước hòa nhập với cuộc sống.
Chung tay mở rộng cánh cửa hòa nhập
Không chỉ cần tình yêu thương từ gia đình, trẻ em yếu thế còn rất cần sự sẻ chia từ cộng đồng và môi trường giáo dục phù hợp để có cơ hội phát triển như bao bạn bè cùng trang lứa.
Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên hiện đang chăm sóc, giáo dục gần 100 trẻ khuyết tật và hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho nhiều em khác. Tại trung tâm, mỗi ngày các giáo viên vẫn âm thầm đồng hành cùng học sinh khuyết tật trong từng bài học nhỏ nhất. Với nhiều em, việc nhận biết chữ cái, phát âm được một từ hay biết cách chào hỏi cũng là thành quả của cả quá trình dài kiên trì rèn luyện.
Bà Mai Thị Hồng Nhung, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên cho rằng, trẻ khuyết tật vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, trong khi gia đình các em cũng phải đối mặt với không ít áp lực trong cuộc sống.
Vì vậy, tập thể cán bộ, giáo viên của trung tâm luôn mong muốn xây dựng một môi trường học tập thân thiện, hạnh phúc để các em được chăm sóc chu đáo và phát triển tốt hơn mỗi ngày.
Theo bà Mai Thị Hồng Nhung, điều quan trọng nhất khi dạy trẻ khuyết tật là sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Mỗi em có một khả năng tiếp nhận khác nhau nên giáo viên phải lựa chọn phương pháp phù hợp như dạy trực quan, sử dụng trò chơi hoặc đóng vai để giúp các em dễ tiếp cận bài học hơn.
Chỉ khi thật sự kiên trì và đồng hành bằng tình yêu thương, giáo viên mới có thể giúp các em đạt được những tiến bộ nhỏ nhưng ý nghĩa trên hành trình hòa nhập.
Cùng với sự đồng hành của gia đình và nhà trường, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Điện Biên những năm qua luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành và địa phương.
Nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ đã được triển khai, hướng tới trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số vùng khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và hòa nhập cộng đồng.
Ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên cho biết, công tác trẻ em luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.
Các cấp, ngành và địa phương đã tích cực phối hợp chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em vùng khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện vẫn còn hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt cần được quan tâm, hỗ trợ.
Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, rất cần sự chung tay của cộng đồng để mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và có cơ hội phát triển toàn diện.
Toàn tỉnh hiện có 6.847 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 6.573 trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp và khoảng 68.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chủ yếu sống trong các gia đình nghèo, cận nghèo. Những con số ấy cho thấy vẫn còn nhiều trẻ em cần được quan tâm, sẻ chia để có thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống.
Dẫu phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự đồng hành bền bỉ của gia đình, nhà trường và xã hội, những đứa trẻ đặc biệt ở Điện Biên đang từng ngày được tiếp thêm niềm tin để mạnh dạn bước ra ngoài cuộc sống.
Và trên hành trình trưởng thành ấy, các em xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ và có một tuổi thơ bình đẳng như bao trẻ em khác./.
Bắc Ninh: Ấm áp lễ khai giảng năm học mới của trẻ khuyết tật nghe nói