Hoàng Văn Liêm, một người trẻ quyết định từ bỏ con đường đại học ngành luật để theo đuổi đam mê huấn luyện ngựa. Dù gia đình từng lo ngại về một ngành nghề quá mới mẻ, anh vẫn khẳng định sự ổn định của công việc và khao khát đưa bộ môn cưỡi ngựa tại Việt Nam vươn tầm quốc tế.
“Bỏ học” để “cưỡi ngựa”
Hoàng Văn Liêm (sinh năm 2001) đã có một bước ngoặt đầy bất ngờ khi quyết định từ bỏ con đường trở thành một cử nhân luật để theo đuổi nghề huấn luyện ngựa chuyên nghiệp. Cơ duyên khiến Liêm đến với loài ngựa bắt đầu khi anh tìm hiểu trên mạng xã hội và thấy hình ảnh những người cưỡi ngựa trông rất "ngầu."
Từ đó, Liêm nảy sinh mong muốn được trải nghiệm thực tế bộ môn này. Bước ngoặt trong mùa dịch năm 2021, khi đang là sinh viên ngành Luật, Liêm phải nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong khoảng thời gian này, vì quá yêu thích ngựa, anh đã quyết định đi làm công việc liên quan đến cưỡi ngựa ngay lập tức. Lúc đó, Liêm mới chỉ theo học ngành luật được khoảng 3 tháng trước khi đưa ra quyết định rẽ ngang này.
Thời điểm đầu, gia đình anh cũng có những lo ngại vì những công việc liên quan đến ngựa còn quá mới mẻ tại Việt Nam và ít người biết đến. Bản thân Liêm, dù sinh ra ở Lạng Sơn nhưng vùng quê của anh không có truyền thống nuôi ngựa, nên khi lần đầu tiếp xúc với con ngựa nặng 400 - 500 kg anh cũng có một chút sợ hãi.
Để trở thành một huấn luyện viên, Liêm đã phải trải qua quá trình học việc và rèn luyện kiên trì. Anh mất khoảng 3 tháng đầu tiên để làm quen và tiếp xúc với ngựa. Anh chia sẻ rằng bước đầu tiên để thuần hóa một con ngựa là phải xây dựng niềm tin giữa người và vật, sau đó mới có thể cưỡi và huấn luyện chúng. Liêm cũng từng bị ngã vài lần trong thời gian đầu tập luyện nhưng điều đó không làm anh chùn bước.
Hiện tại, Liêm không chỉ là một huấn luyện viên mà còn đảm nhận vai trò tổ trưởng, điều phối nhân sự và sắp xếp công việc tại học viện. Anh đã gặt hái được thành công nhất định khi giành giải Quán quân tại giải cưỡi ngựa đầu tiên tại Việt Nam (Vinpearl Question Cup) cùng với chú ngựa Tontô.
Liêm ví von công việc của một huấn luyện viên ngựa giống như một người nhạc trưởng vừa chỉ huy dàn nhạc, vừa trực tiếp chăm sóc từng nhạc cụ. Họ không chỉ điều phối nhân sự mà còn phải lắng nghe từng "nhịp thở" của loài vật để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra nhịp nhàng và an toàn nhất.
Liêm cho biết xây dựng niềm tin là kỹ thuật cốt lõi, là bước quan trọng nhất trong quá trình thuần hóa ngựa. Người huấn luyện phải tạo được niềm tin với con ngựa để nó cảm thấy an toàn và tin tưởng mình, sau đó mới có thể tiến hành các bước tiếp theo như cưỡi lên lưng hoặc huấn luyện các kỹ năng khác.
Để đạt được sự am hiểu sâu sắc và nhịp nhàng, người huấn luyện nên là người trực tiếp chăm sóc và cưỡi ngựa ngay từ thời điểm ngựa mới về học viện hoặc bắt đầu quá trình huấn luyện. Sự gắn bó từ sớm giúp cả người và ngựa hiểu rõ tính cách và sở thích của nhau.
Mỗi con ngựa sẽ có một bài tập riêng biệt tùy theo thể trạng và tính cách, không áp dụng chung một giáo án cho tất cả. Đối với những con ngựa trẻ, người huấn luyện cần sự nhẹ nhàng nhưng không được quá nuông chiều, đồng thời phải có sự dứt khoát nhưng không quá cứng nhắc để tạo thành thói quen tốt cho chúng.
Bên cạnh đó, người huấn luyện phải nắm rõ các đặc điểm sinh lý của ngựa để phát hiện ra dấu hiệu của bệnh lý. Liêm cho biết loài ngựa có tập tính sinh học rất đặc biệt là ngủ đứng chứ không bao giờ nằm. Vì vậy, khi một con ngựa nằm xuống, Liêm xác định ngay đó là dấu hiệu cho thấy con ngựa đang bị ốm hoặc đang gặp vấn đề về sức khỏe.
Để ngựa đạt hiệu quả huấn luyện tốt nhất, thời gian làm việc của chúng thường được giới hạn không quá 3 tiếng mỗi ngày nhằm đảm bảo sức khỏe và tâm lý ổn định.
“Quá trình huấn luyện một con ngựa có thể ví như việc xây dựng một tình bạn với một người khổng lồ không biết nói, mình không thể dùng sức mạnh để ép buộc mà phải dùng sự kiên nhẫn và thấu hiểu để khiến ngựa tự nguyện đồng hành cùng mình,” Liêm chia sẻ.
Những khát vọng lớn trên cương ngựa
Dù bắt đầu từ con số không và từng đối mặt với sự lạ lẫm của gia đình, Hoàng Văn Liêm không chỉ coi huấn luyện ngựa là một công việc mưu sinh mà còn gửi gắm vào đó những khát vọng lớn lao cho nền thể thao nước nhà.
Ước mơ đầu tiên và gần gũi nhất của Liêm là làm sao để nhiều người Việt Nam biết đến và tiếp cận hơn nữa với bộ môn thể thao cưỡi ngựa. Anh muốn xóa bỏ rào cản về sự mới mẻ của ngành này để nó trở nên quen thuộc hơn trong cộng đồng.
Thay vì chỉ dừng lại ở việc huấn luyện tại trang trại, anh đặt mục tiêu đưa các vận động viên và ngựa Việt Nam tham gia vào các nội dung thi đấu chuyên nghiệp quốc tế như Show Jumping (Nhảy rào) hay Dressage (Cưỡi ngựa nghệ thuật).
Vươn tới đấu trường Olympic là mục tiêu xa nhất và cao cả nhất trong dự định của Liêm. Anh khát khao được thấy lá cờ Việt Nam xuất hiện tại đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh ở bộ môn cưỡi ngựa.
Liêm mong muốn trong tương lai, Việt Nam sẽ có một Liên đoàn thể thao cưỡi ngựa chính thức. Đây sẽ là cơ sở pháp lý và chuyên môn để phát triển bộ môn này một cách bài bản và hệ thống.
Ước mơ của Liêm như chăm sóc một mầm cây lạ trên mảnh đất mới, anh không chỉ muốn cây lớn lên khỏe mạnh trong khu vườn của mình, mà còn khao khát mang những bông hoa rực rỡ nhất của nó đi triển lãm ở những hội hoa lớn nhất thế giới./.