Hội nghị I2U2: Sẽ xuất hiện một “Bộ tứ Tây Á”?

Định dạng I2U2 ra đời nhằm trấn an các đồng minh về việc duy trì cam kết chiến lược của Washington đối với Trung Đông và thúc đẩy các quan hệ đa phương giữa các đối tác của Mỹ.
Hội nghị I2U2: Sẽ xuất hiện một “Bộ tứ Tây Á”? ảnh 1Lãnh đạo các nước I2U2 tham gia hội nghị thượng đỉnh. (Nguồn: Twitter)

Theo trang mạng nationalinterest.org, Ấn Độ, Israel, Mỹ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vừa công bố một nền tảng hợp tác khu vực mới trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp khó khăn trong việc tái khẳng định ảnh hưởng của Washington giữa lúc trật tự quốc tế thời hậu Chiến tranh Lạnh bị khủng hoảng nghiêm trọng.

Ngày 14/7, hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-Israel-Mỹ-UAE (I2U2) đầu tiên do Israel tổ chức đã diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Trong một tuyên bố chung do lãnh đạo 4 nước đưa ra, “nhóm các quốc gia này hướng đến khai thác sự nhộn nhịp của xã hội và tinh thần doanh nghiệp để giải quyết một số thách thức lớn nhất của thế giới, đặc biệt tập trung vào các khoản đầu tư chung và các sáng kiến mới về nước, năng lượng, giao thông, vũ trụ, y tế và an ninh lương thực.”

Bản tuyên bố nhấn mạnh một loạt dự án năng lượng sạch và an ninh lương thực, trong đó có khoản đầu tư trị giá 2 tỷ USD của UAE để phát triển “các công viên thực phẩm tích hợp trên khắp Ấn Độ” và tạo ra một dự án năng lượng tái tạo hỗn hợp ở bang Gujarat phía Tây Bắc Ấn Độ.

Thủ tướng Israel Yair Lapid cho biết: “Chúng ta cần nghĩ đến các điều khoản mới khi nói đến năng lượng, an ninh lương thực, công nghệ nước, quốc phòng và thương mại.”

[I2U2 công bố sáng kiến ứng phó với khủng hoảng an ninh lương thực]

Định dạng I2U2 ra đời nhằm trấn an các đồng minh về việc duy trì cam kết chiến lược của Washington đối với Trung Đông sau cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan - mà một số chuyên gia cho rằng đã giáng một đòn mạnh vào sự tín nhiệm của Mỹ trong mắt các nước chủ chốt trong khu vực - và thúc đẩy các quan hệ đa phương giữa các đối tác của Mỹ.

Hội nghị này cũng góp một phần không nhỏ vào việc thừa nhận những lợi ích kinh tế và địa chính trị ngày càng lớn của Ấn Độ ở Tây Á. Sự tham gia bất ngờ của Ấn Độ gắn với một trong những mục tiêu bao trùm của hội nghị thượng đỉnh: kìm hãm ảnh hưởng của Trung Quốc ở Trung Đông và nhiều khu vực khác tại châu Á.

Hiểu theo nghĩa này, I2U2 một phần giống với Nhóm Bộ tứ - quan hệ đối tác chiến lược giữa Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ nhằm chống lại Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Mặc dù vậy, I2U2 không thể trở thành “Bộ tứ Tây Á” ở một khía cạnh quan trọng: nó không dựa trên sự thừa nhận chung về mối đe dọa do một hoặc nhiều nước gây ra. Trên thực tế, nhận thức về mối đe dọa của 4 thành viên rất khác nhau.

Trong khi Washington tập trung đầu tư để giúp Ukraine chống lại Nga, các thành viên còn lại của I2U2 đều duy trì thái độ trung lập trong cuộc chiến này. I2U2 cũng không phải là một định dạng hiệu quả để tập hợp các nỗ lực chống Trung Quốc vì cả Israel và UAE đều có quan hệ nồng ấm với Bắc Kinh.

Thông điệp mang tính biểu tượng về sự thống nhất của I2U2 càng không được phản ánh do những khác biệt về chính sách cụ thể giữa các thành viên, đặc biệt là những khác biệt giữa chính quyền ông Biden và Jerusalem. Với việc thỏa thuận hạt nhân Iran đang trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc,” Tổng thoi gs Biden và Thủ tướng Lapid đã tỏ ra rất khác biệt trong thông điệp về năng lực hạt nhân của Tehran.

Trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Lapid nói: “Nếu họ [Iran] tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân của mình, thế giới tự do sẽ sử dụng vũ lực.”

Về phần mình, Tổng thống Biden đã không nhắc lại những bình luận đó hoặc đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc sử dụng lực lượng quân sự chống lại Tehran, mà thay vào đó nhấn mạnh sự cần thiết trong việc tiếp tục đối thoại.

Ông nói: "Tôi tiếp tục tin rằng ngoại giao là cách tốt nhất để đạt được kết quả này", ám chỉ việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông nói thêm: “Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Israel để chống lại các mối đe dọa khác từ Iran trên khắp khu vực.”

Định dạng I2U2 dường như chịu tác động từ các mối quan tâm về phát triển kinh tế thay vì những khát vọng chung về địa chính trị và hệ tư tưởng. Lapid khẳng định: “Tôi muốn nhấn mạnh: Đây không phải là một nhóm từ thiện... Chúng tôi muốn thay đổi để thế giới tốt đẹp hơn, nhưng chúng tôi cũng đang tạo ra những lợi thế tương đối cho các quốc gia của chúng tôi, cho các doanh nghiệp và lĩnh vực khoa học của chúng tôi. Trong cả 2 dự án mà tôi đã đề cập, danh sách các công ty địa phương, các công nghệ liên quan đều đã được chia sẻ. Mục tiêu của chúng tôi là khiến thị trường tư nhân trở thành một đối tác toàn diện trong sáng kiến này.”

Ngày 15/6, Tổng thống Biden đã đến Saudi Arabia để gặp Thái tử Mohammed bin Salman. Trong khuôn khổ cuộc gặp, ông yêu cầu Saudi Arabia tăng sản lượng dầu trong bối cảnh người dân Mỹ đang phải đối mặt với giá khí đốt kỷ lục. Saudi Arabia và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã liên tục từ chối các yêu cầu tăng sản lượng trước đó của Mỹ.

Bên lề hội nghị G7 hồi cuối tháng 6 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với Tổng thống Biden rằng Saudi Arabia và UAE - 2 quốc gia lớn trên thị trường dầu mỏ toàn cầu - đều giữ vững lập trường. Ông Macron cho biết: “Tôi đã có một cuộc điện đàm với Thái tử Mohammed bin Salman... Ông ấy nói với tôi 2 điều: 'Tôi đang ở mức tối đa, tối đa về năng lực sản xuất' - đó là những gì ông khẳng định.

Và sau đó, ông cho biết Saudi Arabia có thể tăng thêm 150.000 thùng mỗi ngày. Có thể nhiều hơn một chút, nhưng họ sẽ không thể đạt được công suất này trước thời gian 6 tháng.”

Không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc đàm phán hôm 15/7 của Tổng thống Biden với Thái tử Mohammed bin Salman sẽ mang lại kết quả có lợi hơn, bản thân Nhà Trắng cũng không chuẩn bị cho một kết quả như vậy. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết: “Tôi nghĩ rằng mọi người không nên mong đợi một thông báo song phương cụ thể nào vì chúng tôi tin rằng nếu có bất kỳ hành động nào nhằm đảm bảo đủ năng lượng để giữ vững nền kinh tế toàn cầu, nó sẽ được thực hiện trong bối cảnh OPEC+”./.

(VIetnam+)

Tin cùng chuyên mục