Nam Cực - khu vực được đánh giá là có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ 4 thế giới - đang trở thành tâm điểm tranh chấp của nhiều nước.
Hiện nay, các nước đã tham gia Điều ước Nam cực để giảm thiểu các hoạt động tranh chấp chủ quyền tại khu vực này, nhưng văn kiện này có nhiều bất cập có thể gây ra tranh cãi mới như việc phân chia vùng đặc quyền kinh tế theo đòi hỏi chủ quyền của một số nước.
Nhiều học giả cho rằng Nam cực hiện ở trong tình trạng "chân không" về mặt pháp lý. Australia là nước đề xuất Điều ước Nam cực và cũng là nước muốn giành chủ quyền tới 40% diện tích của Nam cực.
Tháng 1/2008, dựa vào một điều luật về thiết lập "vùng Xanh", Tòa án liên bang Australia đã ra phán quyết hoạt động của tàu Nhật Bản là vi phạm pháp luật nước này và yêu cầu tàu Nhật Bản ngừng hoạt động.
Để phản đối hành động của Australia, Nhật Bản đã có một tuyên bố khá bất thường khi khẳng định Nam cực là khu vực không thuộc về nước nào và Nam cực là vùng biển quốc tế.
Một số nước khác như Nga, Mỹ cũng không thừa nhận nguồn tài nguyên đáy biển ở vùng Nam cực thuộc về bất cứ quốc gia nào và yêu cầu Liên hợp quốc không xem xét, thẩm định các dữ liệu liên quan đến việc này.
Tuy nhiên, tranh giành chủ quyền tại khu vực này vẫn rất quyết liệt. Tháng 7/2008, Tổng thống Argentina, một trong 7 nước đòi hỏi chủ quyền ở Nam cực, đã tuyên bố phải bảo vệ khu vực Nam cực của nước này và nguồn tài nguyên ở đó. Argentina lo ngại Anh cũng đang nhảy vào tranh chấp khu vực mà nước này tuyên bố chủ quyền..
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, vùng biển Nam cực có trữ lượng 50 tỷ thùng dầu. Nếu không tính tới khu vực Trung Đông, Nam cực chỉ đứng sau Nga và Venezuela về trữ lượng dầu khí.
Trong tương lai, khi các hoạt động khảo sát được tiến hành, tranh chấp giữa các nước sẽ tăng mạnh. Trong năm nay, Trung Quốc dự kiến hoàn thành việc xây dựng một trạm quan trắc thứ 3 tại khu vực mà Australia tuyên bố chủ quyền./.
(TTXVN/Vietnam+)