Các hoạt động cùng nghệ nhân của làng nghề giúp gia tăng trải nghiệm cho du khách khi đến với Hội An. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Từ phố cổ đến làng nghề: Hội An “chạm” di sản từ những sáng tạo mới

Từ những mái ngói phố Hội, làng nghề và nghệ thuật dân gian, Hội An đang mở những nhịp cầu sáng tạo mới, đưa di sản vào đời sống đương đại, gắn bảo tồn với du lịch và sinh kế cộng đồng.

Từ những nghề thủ công, nghệ thuật dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ, Hội An đang tìm cách đưa di sản bước vào đời sống đương đại bằng thiết kế, công nghệ, giáo dục, thị trường và các thực hành sáng tạo đương đại. Mỗi di sản của Hội An đều tự kể được câu chuyện của riêng mình. Những mái ngói, phố cổ hay những tập quán gắn với đời sống cộng đồng… đều đã là những lớp ký ức làm nên một bản sắc rất phố Hội.

Nhưng với di sản sống ấy, điều cần bàn không chỉ là giữ lại những gì đã có, mà là làm thế nào để những giá trị đó tiếp tục được thực hành, trao truyền và mang đến ý nghĩa cho đời sống hôm nay. Đó cũng là tinh thần của Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026, sẽ diễn ra từ ngày 28/8-2/9 với chủ đề “Hành trình chạm Di sản, chạm Sáng tạo” hướng tới.

Khi di sản không chỉ để bảo tồn

Đưa di sản hòa nhịp với hơi thở đời sống đương đại là cách tiếp cận giúp di sản không còn bị “đóng khung” để bảo tồn, mà được nhìn nhận như một nguồn lực có khả năng tạo ra những giá trị mới.

Cách nhìn này tương đồng với tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng của phát triển. Nghị quyết cũng đặt yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển bền vững, đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và huy động các nguồn lực xã hội cho văn hóa.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Huế, Ủy viên Thường vụ Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, tiến sỹ Phan Thanh Hải, mới đây cũng chỉ ra một chuyển biến quan trọng trong tư duy về di sản: “Di sản không chỉ là đối tượng bảo tồn, di sản còn là nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội.”

Nghề thủ công ở Hội An đã trở thành một hoạt động thực hành, sáng tạo giàu tính tương tác. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Với Hội An, tư duy ấy có thể được nhìn thấy khá rõ qua việc đưa nghề thủ công và nghệ thuật dân gian trở thành hoạt động thực hành, sáng tạo và tương tác. Du khách không chỉ nhìn một sản phẩm thủ công hoàn chỉnh, mà có thể tìm hiểu câu chuyện nghề, gặp người làm nghề, tham gia workshop, tiếp cận sản phẩm bằng những phương thức mới.

Đây là điểm mấu chốt trong công tác bảo tồn di sản giữa bối cảnh đời sống xã hội ngày nay: bảo tồn không đồng nghĩa với bất biến. Một nghề chỉ thực sự có cơ hội sống lâu dài khi còn người thực hành, còn thế hệ kế tiếp muốn học hỏi, còn thị trường đón nhận và cộng đồng nhìn thấy giá trị kinh tế, văn hóa từ chính nghề của mình.

Hội An cũng đang có những hoạt động theo hướng này. Các chương trình trình diễn nghề, nghệ thuật dân gian và trải nghiệm thủ công được tổ chức trong không gian di sản đã giúp những thực hành vốn thuộc về cộng đồng tiếp cận trực tiếp hơn với công chúng và du khách. Đây không chỉ là một sản phẩm du lịch trải nghiệm, mà còn góp phần đưa di sản phi vật thể trở lại với đời sống thông qua tương tác và sáng tạo.

Từ làng nghề đến giá trị đa tầng của di sản

Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026 vì thế đáng chú ý không phải ở số lượng hoạt động, mà ở cách các hoạt động được kết nối thành một hệ sinh thái. Không gian “Chạm truyền thống” giới thiệu nghề và làng nghề thủ công truyền thống, đồng thời tạo điều kiện để công chúng tham gia thực hành. Ngược lại, “Chạm sáng tạo” cũng đưa vào những sản phẩm mới của các nhóm cộng đồng, doanh nghiệp và người trẻ, khai thác chất liệu văn hóa bản địa bằng ngôn ngữ thiết kế và thị trường đương đại.

Khoảng nối giữa hai không gian ấy chính là thông điệp mà Hội An gửi gắm: truyền thống cung cấp chất liệu, còn sáng tạo mở ra khả năng tái tạo giá trị.

Sản phẩm thủ công đậm bản sắc truyền thống của các làng nghề Hội An hấp dẫn du khách. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Chương trình “Làng nghề lên số” cũng đi theo hướng đó khi tập trung trang bị cho nghệ nhân và thế hệ trẻ các kỹ năng quản trị nội dung mạng xã hội, chụp ảnh sản phẩm, vận hành gian hàng thương mại điện tử. Công nghệ trong trường hợp này không thay thế nghề truyền thống, mà giúp sản phẩm của người làm nghề có thêm cơ hội tiếp cận thị trường rộng rãi hơn.

Đây cũng là cách mà địa phương “thực hành” kết nối với tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đặt yêu cầu phát triển toàn diện kinh tế nông thôn, gắn nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; đồng thời phát triển làng nghề, thương mại điện tử, khoa học - công nghệ và tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn.

Nhìn rộng hơn, du lịch nông thôn cũng đang dịch chuyển từ mô hình tham quan đơn thuần sang khai thác tổng hợp các giá trị về cảnh quan, văn hóa, nghề truyền thống, sản phẩm địa phương và đời sống cộng đồng. Khi đó, làng nghề không chỉ cung cấp một món hàng cho du khách mà có thể trở thành một phần của hành trình trải nghiệm; người làm nghề không chỉ bán sản phẩm mà còn cung cấp tri thức, câu chuyện và kỹ năng thực hành.

Đây chính là dư địa để di sản tạo ra giá trị đa tầng: giá trị văn hóa được bảo tồn, cộng đồng có thêm sinh kế, sản phẩm địa phương mở rộng thị trường và điểm đến có thêm những trải nghiệm khác biệt.

Để sáng tạo trở thành phương thức bảo tồn

Các hoạt động của Tuần lễ Sáng tạo Hội An còn mở rộng sang công nghệ số với những hành trình khám phá di sản bằng GPS, mã QR, trí tuệ nhân tạo và các hình thức tương tác số. Giá trị của ứng dụng công nghệ không nằm ở việc làm cho di sản trở nên “hiện đại” hơn về hình thức, mà công nghệ phải giúp công chúng hiểu sâu hơn, dễ tiếp cận hơn và tương tác nhiều hơn với di sản.

Đó cũng là lý do việc kết nối di sản với giáo dục có ý nghĩa đặc biệt. Khi trẻ em được tham gia workshop, trò chơi dân gian hay trải nghiệm công nghệ gắn với văn hóa địa phương, di sản không còn là khái niệm nằm trong sách vở. Nó trở thành một trải nghiệm mà thế hệ trẻ có thể chạm vào, đặt câu hỏi và tự mình diễn giải.

Khách quốc tế chụp ảnh ở phố cổ Hội An. (Nguồn: TTXVN)

Với một đô thị sáng tạo, đây có lẽ là thước đo quan trọng hơn cả số lượng sự kiện: di sản có tạo ra được thế hệ tiếp nối hay không; người trẻ có nhìn thấy cơ hội sáng tạo từ di sản hay không; người làm nghề có thể sống được bằng nghề hay không; và du khách có thể tìm thấy những trải nghiệm đủ sâu để hiểu về vùng đất ấy hay không.

Từ ngày 28/8-2/9, các hoạt động của Tuần lễ Sáng tạo sẽ diễn ra từ khu phố cổ, quảng trường Sông Hoài, Vườn tượng An Hội đến các bảo tàng, làng nghề và không gian sáng tạo. Nhưng điều đáng mong chờ hơn là những kết nối được hình thành sau đó: giữa nghệ nhân và người trẻ, giữa làng nghề và thị trường, giữa di sản và công nghệ, giữa cộng đồng địa phương và du khách.

Bởi suy cho cùng, một đô thị di sản chỉ thực sự sống khi di sản tiếp tục tạo ra tương lai. Với Hội An, sáng tạo không phải là bước ra khỏi truyền thống, mà có thể là cách để truyền thống tìm được ngôn ngữ mới, thị trường mới và những thế hệ tiếp nối mới.

Nếu làm được điều đó, “chạm Di sản, chạm Sáng tạo” sẽ không chỉ là thông điệp của một tuần lễ. Đó có thể trở thành một cách tiếp cận dài hạn: bảo tồn để phát triển, phát triển để di sản tiếp tục sống trong cộng đồng./.

Phố cổ Hội An là điểm đến an toàn, ghi dấu ấn với kiến trúc ấn tượng và ẩm thực hấp dẫn. (Ảnh: TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục