Bảo tồn đa dạng sinh học: Cần phát huy vai trò “hạt nhân” truyền thông của cộng đồng

Các địa phương cần tiếp tục ưu tiên các sáng kiến bảo tồn dựa vào cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học và Khung Đa dạng sinh học Toàn cầu.

Voọc mông trắng hay còn được gọi là Voọc quần đùi trắng, được xem là “báu vật toàn cầu” chỉ duy nhất có ở Việt Nam, hiện đang nằm trong số 25 loài nguy cấp nhất trên thế giới cần được bảo vệ. (Nguồn: FFI)
Voọc mông trắng hay còn được gọi là Voọc quần đùi trắng, được xem là “báu vật toàn cầu” chỉ duy nhất có ở Việt Nam, hiện đang nằm trong số 25 loài nguy cấp nhất trên thế giới cần được bảo vệ. (Nguồn: FFI)

Hiểu đúng về tầm quan trọng của thiên nhiên, đa dạng sinh học, cộng đồng ngày càng tham gia tích cực và có tiếng nói trực tiếp trong các hoạt động bảo tồn, tạo bước chuyển quan trọng từ cách tiếp cận “cán bộ nói - dân nghe” sang “cộng đồng nói - cộng đồng thay đổi,” vì tương xanh của đất nước.

Xác định cộng đồng chính là lực lượng nòng cốt trong hoạt động bảo tồn bền vững, nhiều ý kiến chuyên gia, cơ quan quản lý, tổ chức bảo tồn khuyến nghị các địa phương cần tiếp tục ưu tiên các sáng kiến bảo tồn dựa vào cộng đồng, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học và Khung Đa dạng sinh học Toàn cầu.

Vai trò trung tâm của cộng đồng địa phương

Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vai trò của cộng đồng chính là nền tảng cốt lõi làm nên thành công của mô hình bảo tồn bền vững.

Khi người dân được trao niềm tin, đồng hành và ghi nhận, họ không chỉ trở thành lực lượng bảo vệ rừng hiệu quả, mà còn là chủ thể kiến tạo một tương lai hài hòa giữa bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển sinh kế bền vững.

Câu chuyện bảo vệ Voọc chà vá chân xám Tam Mỹ Tây (thành phố Đà Nẵng) được giới thiệu tại Diễn đàn “Truyền thông huy động sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong bảo tồn đa dạng sinh học bền vững,” diễn ra trong ngày 30/1/2026, là một minh chứng sinh động cho thấy vai trò trung tâm của cộng đồng địa phương trong công tác bảo tồn thiên nhiên.

bao-ton-3.jpg
Toạ đàm cộng đồng với vai trò chủ thể trong thực thi chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học. (Ảnh: Kiều Chi)

Chia sẻ tại diễn đàn, anh Huỳnh Công Phương - Phó Trưởng Nhóm tiên phong bảo vệ Voọc chà vá chân xám Tam Mỹ Tây (thành phố Đà Nẵng), cho biết từ nhiều đời nay, người dân địa phương vẫn truyền tai nhau về một loài vật sinh sống trong cánh rừng tự nhiên của xã. Loài vật ấy có bộ lông đẹp, tính tình hiền lành và thường phát ra những âm thanh đặc trưng để gọi bầy.

Anh Phương cho biết ngày trước, không ai biết tên khoa học của nó là gì, người dân chỉ quen gọi bằng cái tên dân dã “con dộc” - theo tiếng kêu vang lên giữa rừng. Vì thấy chúng hiền và đẹp nên bà con đã nhắc nhau không được săn bắt, không cho người lạ vào rừng bẫy thú. Việc bảo vệ ban đầu hoàn toàn tự phát, xuất phát từ tình cảm và ý thức rất tự nhiên.

Đến năm 2017, khi các cơ quan chức năng và tổ chức chuyên môn vào địa bàn nghiên cứu. Kết quả là cả người dân lẫn chính quyền địa phương đều không khỏi bất ngờ là loài “con dộc” mà bà con gìn giữ suốt nhiều năm chính là Voọc chà vá chân xám. Đây là một loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp theo danh sách của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.

Nhận thấy cộng đồng chính là lực lượng nòng cốt trong bảo tồn bền vững, năm 2018, khi Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt xanh (GreenViet) vào địa bàn theo đề nghị của lực lượng kiểm lâm, đã phối hợp với chính quyền địa phương thành lập Nhóm tiên phong bảo vệ Voọc chà vá chân xám Tam Mỹ Tây. Ban đầu, nhóm gồm 10 thành viên đại diện cho nhiều lực lượng như uỷ ban nhân dân xã, kiểm lâm địa bàn, người dân địa phương. Nhiệm vụ chính của nhóm là tuần tra, quản lý bảo vệ rừng, giám sát và kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại đến đàn voọc cũng như hệ sinh thái rừng tự nhiên. Đến nay, nhóm đã phát triển lên 18 thành viên.

Ông Trần Hữu Vỹ - Giám đốc GreenViet cho biết sau gần 10 năm, cộng đồng bảo tồn Voọc chà vá chân xám Tam Mỹ Tây đã không ngừng lớn mạnh, hoạt động ngày càng bài bản và chuyên nghiệp hơn với sự chung tay của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và người dân.

dien-dan.jpg
Các đại biểu chụp ảnh tại diễn đàn. (Ảnh: Kiều Chi)

Quan trọng hơn, từ chỗ người dân chỉ biết “Voọc chà vá chân xám là loài đẹp,” nhận thức cộng đồng địa phương đã từng bước được nâng cao. Người dân cũng hiểu rõ rằng đây là loài linh trưởng quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt đồng thời phát huy “tai mắt” bảo vệ rừng hiệu quả.

Công tác bảo tồn sẽ ngày càng đi vào chiều sâu

Nhìn nhận từ góc độ cơ quan quản lý địa phương, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế nhấn mạnh với chiến lược hành động toàn diện, kế hoạch đầu tư phù hợp cùng sự chung tay của cộng đồng, thành phố Huế đang từng bước hướng tới mô hình phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Theo ông, thành phố đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quan trọng trong việc huy động sự tham gia của cộng đồng, từng bước thiết lập các cơ chế theo hướng trao quyền, tăng cường trách nhiệm và bảo đảm người dân là chủ thể trong các mô hình bảo tồn tại địa phương.

Trong những năm qua, Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế đã thành lập nhiều nhóm bảo tồn cộng đồng với thành phần chủ yếu là già làng, trưởng bản, thanh niên nòng cốt, hội phụ nữ và những người có uy tín trong thôn bản. Các nhóm không chỉ tham gia tuần tra, giám sát và tháo gỡ bẫy, mà còn đóng vai trò “hạt nhân” truyền thông, vận động, đối thoại với từng hộ gia đình về các hành vi liên quan đến săn bắt, mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã.

bao-ton-5.jpg
Ông Hoàng Xuân Huy - Giám đốc đối ngoại, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF-Việt Nam). (Ảnh: Kiều Chi)

Các nhóm không chỉ tham gia tuần tra, giám sát, tháo gỡ bẫy mà còn đóng vai trò “hạt nhân” truyền thông, vận động người dân không săn bắt, mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã. Cách tiếp cận này đã tạo chuyển biến rõ nét từ mô hình “cán bộ nói - dân nghe” sang “cộng đồng nói - cộng đồng thay đổi.”

Theo thống kê, thời gian qua, tại thành phố Huế, các nhóm cộng đồng địa phương đã phối hợp tổ chức hơn 60 sự kiện truyền thông, tập huấn cho hơn 3.000 người dân địa phương; gần 1.400 người tham gia thảo luận chuyên sâu về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; huy động gần 200 cơ sở dịch vụ ký cam kết “Nói không với động vật hoang dã.”

Chia sẻ kinh nghiệm tới các địa phương, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm thành phố Huế Lê Ngọc Tuấn nhấn mạnh khi thông điệp bảo tồn được truyền tải bởi chính những người trong cộng đồng bằng ngôn ngữ, phong tục và uy tín xã hội, thì mức độ tin cậy cao hơn; hành vi thay đổi bền vững hơn và mạng lưới truyền thông cơ sở cũng sẽ được duy trì bền vững.

Nhìn rộng hơn, ông Đoàn Hoài Nam - Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết bộ luôn quan tâm và chú trọng đến công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên cả nước. Trong đó, cộng đồng được xác định giữ vai trò trung tâm, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội và môi trường bền vững.

Vì vậy, thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục phát huy các sáng kiến bảo tồn đa dạng sinh học bền vững dựa vào cộng đồng địa phương.

Cam kết đồng hành, ông Hoàng Xuân Huy - Giám đốc đối ngoại Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF-Việt Nam) khẳng định WWF-Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, thúc đẩy các sáng kiến bảo tồn dựa vào cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học và Khung Đa dạng sinh học Toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Để khơi thông dòng chảy sông Lý Hòa, UBND xã Đông Trạch đã huy động 6 máy đào, làm việc liên tục 24/24 giờ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngư dân gặp khó khi cửa biển Lý Hòa bị bồi lấp

Gần đây, hiện tượng bồi lắng cửa sông Lý Hòa diễn ra nghiêm trọng, luồng lạch ngày càng cạn, thậm chí bị bịt kín hoàn toàn, tàu thuyền không thể ra vào neo đậu khiến ngư dân gặp nhiều khó khăn.