Bảo tồn văn hóa cần bắt đầu từ việc bảo vệ con người nắm giữ di sản

Đại diện Hội đồng Anh đề xuất thiết lập các bảo tàng mini tại cộng đồng trưng bày các trang phục truyền thống, công cụ lao động, vật thể dùng cho nghi lễ, các nhạc cụ, sản phẩm gia đình tự làm.

Người dân tham gia dự án Bảo tồn nghề dệt truyền thống của người Ba Na, tỉnh Gia Lai năm 2022. (Ảnh: Hội đồng Anh)
Người dân tham gia dự án Bảo tồn nghề dệt truyền thống của người Ba Na, tỉnh Gia Lai năm 2022. (Ảnh: Hội đồng Anh)

Người dân ở nhiều địa phương Việt Nam vẫn có suy nghĩ việc bảo tồn di sản văn hóa là điều gì đó "xa vời," chủ yếu là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức phi chính phủ.

Đó là phát hiện của các chuyên gia nghiên cứu Hội đồng Anh khi thực hiện chương trình Di sản Kết nối, một phiên bản dành riêng cho Việt Nam của dự án “Di sản văn hóa cho sự phát triển đồng đều” của Hội đồng Anh toàn cầu.

Ngày 1/12, Hội đồng Anh phối hợp cùng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo chuyên đề “Di sản văn hóa sống và phát triển bền vững” để điểm lại các dự án đã thực hiện và khám phá sự giao thoa giữa di sản phi vật thể và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Từ năm 2021 đến 2023, Hội đồng Anh đã tài trợ cho các dự án cộng đồng, hỗ trợ người dân tộc thiểu số ở hai địa phương Ninh Thuận và Gia Lai để họ có thể chủ động tham gia vào việc bảo tồn di sản văn hóa, cụ thể là nghề làm gốm, dệt vải, tạc tượng gỗ truyền thống...

toadam-7558.jpg
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh Việt Nam bày tỏ vui mừng khi có cơ hội làm việc với các cộng đồng trên khắp Việt Nam trong việc bảo tồn và phát triển di sản văn hóa, với sự cộng tác của các cơ quan nhà nước cũng như các tổ chức văn hóa.

“Đây là dịp để cùng nhìn nhận những chiến lược phù hợp, thách thức và cơ hội trong việc tận dụng di sản phi vật thể để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đồng thời vinh danh sự đóng góp của cộng đồng, khẳng định tầm quan trọng và vai trò trung tâm của họ trong quá trình chuyển biến này,” bà Donna McGowan cho hay.

Trải qua quá trình thực hiện, bà Nikki Locke, Trưởng Ban Dự án “Di sản văn hóa cho sự phát triển đồng đều” của Hội đồng Anh toàn cầu chỉ ra rằng cần có thêm các sáng kiến để khuyến khích và thúc đẩy tinh thần tự nguyện hành động vì di sản văn hóa trong các cộng đồng.

co-dat-thi-nam-0-2484.jpg
Dự án Bảo tồn nghề dệt truyền thống Chăm ở làng Mỹ Nghiệp, tỉnh Ninh Thuận năm 2022. (Ảnh: Hội đồng Anh)

Việc thực hiện dự án nên ưu tiên tiếp cận nhóm người cao tuổi, trí thức trong các tộc người bởi họ là những người có sức ảnh hưởng lớn. Một giải pháp khác là đẩy mạnh truyền thông về vai trò quan trọng và năng lực của chính người dân địa phương trong việc bảo tồn di sản văn hóa vốn thuộc về chính họ.

“Chúng tôi cho rằng nên tạo điều kiện cho người dân duy trì các hoạt động của họ ngay cả khi dự án đã kết thúc, nghĩa là gia tăng kinh phí để hỗ trợ các dự án trong quãng thời gian dài hơn so với các dự án đã tài trợ trong các năm qua,” bà Nikki Locke chia sẻ.

Cụ thể, đại diện Hội đồng Anh toàn cầu đề xuất giải pháp thiết lập các bảo tàng mini tại cộng đồng tại đó trưng bày các trang phục truyền thống, công cụ lao động, vật thể dùng cho nghi lễ, các nhạc cụ, các sản phẩm gia đình tự làm.

Đóng góp ý kiến tại hội thảo, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa cho rằng di sản văn hóa phi vật thể hay “di sản sống” có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống.

hien-5385.jpg
Phó Giáo sư-Tiến sỹ Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

“Di sản sống” tạo cơ hội cho cộng đồng và cá nhân ý thức về bản sắc và sự kế tục. Di sản có thể thúc đẩy sự gắn kết xã hội, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và tính sáng tạo của con người và giúp các cộng đồng, cá nhân kết nối với nhau ở cấp độ địa phương và với thế giới rộng lớn hơn.

Những quy định liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể nhằm mục đích bảo vệ di sản sống; đảm bảo sự tôn trọng đối với di sản đã được quy định rõ ràng trong luật, góp phần để cộng đồng và xã hội nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của di sản và cũng ý thức bảo vệ, phát huy giá trị của di sản.

Theo lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa, để bảo vệ “di sản sống,” trước hết phải coi cộng đồng, chủ thể nắm giữ di sản là trung tâm.

“Bảo vệ 'di sản sống', bảo vệ con người nắm giữ di sản, đó là điều quan trọng để xây dựng xã hội toàn diện, tăng khả năng phục hồi và bền vững cho tương lai,” bà Hiền khẳng định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.