Ngày 28/1, hãng tin RIA Novosti của Nga đưa tin, trong năm ngoái, Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã cho Ukraine vay tổng cộng 37,9 tỷ USD bằng nguồn thu từ tài sản bị đóng băng của Nga.
Số tiền này chiếm hơn 70% tổng nguồn tài trợ nước ngoài cho ngân sách của quốc gia Đông Âu.
Năm 2024, các nước G7 đã nhất trí cho Ukraine vay khoảng 50 tỷ USD dựa trên nguồn thu từ tài sản của Nga bị đóng băng ở phương Tây.
Tính đến hết năm 2025, nhóm G7 đã giải ngân 38,9 tỷ USD cho Ukraine theo kế hoạch này. Trong đó, Mỹ là nước đầu tiên chuyển cho Ukraine với số tiền 1 tỷ USD vào cuối năm 2024 và kể từ đó đến nay chưa có thêm khoản nào. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) là bên cho vay lớn nhất, cung cấp cho Ukraine 21,1 tỷ USD. Số tiền còn lại là do Canada, Anh và Nhật Bản đóng góp.
Ngoài khoản vay của G7, trong năm 2025, Ukraine còn nhận thêm 12,1 tỷ USD tiền hỗ trợ từ EU, 454 triệu USD từ Nhật Bản, 912 triệu USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và 733 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới (WB). Tổng cộng trong năm ngoái, ngân sách của Ukraine nhận được 52,1 tỷ USD từ các chủ nợ nước ngoài, trong đó 73% đến từ khoản vay của G7.
Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ đầu năm 2022, Liên minh châu Âu và các nước G7 đã đóng băng gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga, tương đương 300 tỷ euro (khoảng 360 tỷ USD). Trong số này, khoảng 200 tỷ euro được giữ trong các tài khoản ở châu Âu, chủ yếu tại tập đoàn lưu ký chứng khoán Euroclear ở Bỉ.
Ủy ban châu Âu (EC) đã nỗ lực thuyết phục các nước thành viên chấp thuận việc sử dụng nguồn tài sản này của Nga để tài trợ cho Ukraine.
Tuy nhiên, tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ở Brussels hôm 19/12/2025, Liên minh châu Âu đã tạm thời đình chỉ kế hoạch tịch thu tài sản của Nga, thay vào đó đạt thỏa thuận về việc cho Ukraine vay 90 tỷ euro từ ngân sách Liên minh châu Âu trong 2 năm tới.
Hungary, Slovakia và CH Séc từ chối chịu trách nhiệm về khoản vay này./.